Tiêu Chiến luôn nói, muốn nuôi một con mèo.
Vương Nhất Bác cười anh, "Tiết tấu công tác của anh, nuôi thế nào?"
Tiêu Chiến suy sụp xị mặt.
Vương Nhất Bác liền lấy điện thoại mở album ra cho anh xem, "Anh nhìn con Beagle em nuôi nè, tên Tướng Quân."
Chó cưng của Vương Nhất Bác hai bên mặt có màu rám nắng rất cân xứng, đôi tai xinh đẹp màu chocolate, lông trên lưng màu đen được chăm chút sáng bóng, rất dễ thương.
Tiêu Chiến ngắm chốc lát, "Chó cũng được, sao không mang theo. . ."
"Mang theo rồi ai chăm."
Vương Nhất Bác nhìn đỉnh đầu ngúng nguẩy của Tiêu Chiến, nhịn không được xoa nhẹ một chút.
Kỳ thật chưa từng tán gẫu qua về đề tài này, Tiêu Chiến trước giờ không hề hỏi hắn, định ở đây bao lâu. Tính kỹ ra, chờ hết mùa hè, hắn đã ở đây được trên dưới một năm, hạng mục phương án đã định xong, giai đoạn đầu cũng vừa tới, kế tiếp chính là khởi công kiến thiết, dựa theo kế hoạch gốc, hai năm sau là hắn có thể trở về rồi, phó tổng bên này sẽ nhậm chức thay.
"Em có dắt nó đi dạo không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có, nó mới hơn hai tuổi, rất nghịch ngợm."
Tiêu Chiến nghĩ đến gì đó, nhịn không được há miệng cười, "Vậy. . . Nó có ăn c*t không?" (Úa gì zạy)
Vương Nhất Bác sững sờ, "Em không biết, nó chưa ăn bao giờ. . ."
Tiêu Chiến giải thích, "Lúc trước anh đi trên đường, nhìn thấy một con Beagle, lao đến ăn một đống . . . Ừm. . . ở ven đường. Chủ nhân nó suýt chút nữa là kéo không nổi. Lúc ấy anh nghĩ, hóa ra giống chó nổi tiếng như vậy cũng ăn c*t? Chủ nhân nó chú ý tới anh đang nhìn bọn họ, thẹn quá hóa giận mắng nó hai câu, anh nhanh nhanh chạy mất, anh còn ở lại không chừng nó sẽ bị đánh đó."
Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo, "Phải không, em chưa gặp tình huống này bao giờ."
Tiêu Chiến trả điện thoại lại cho hắn, "Về đi?"
Hôm nay Tiêu Chiến đòi mời khách, Vương Nhất Bác cũng không tranh thanh toán với anh, đi xuống tầng hầm lấy xe.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến vừa mới quẹt thẻ xong, đang ký tên, anh quay đầu nhìn thoáng qua, là bạn gái cũ.
Anh nhanh chóng ký xong rồi đưa trả cho nhân viên bán hàng, "Lâu rồi không gặp."
"Ừm, mấy năm nay rồi." Bạn gái cũ cũng tới trả tiền, "Anh đi một mình?"
"Không phải, đi cùng bạn, cậu ấy xuống trước lấy xe."
Bạn gái cũ đưa thẻ cho nhân viên, mỉm cười với anh, "Em cũng vậy, đi cùng mấy người bạn, khéo như vậy. Nhưng mà cũng không tính là khéo, rất khó gặp."
Chia tay đã lâu, đây mới là lần đầu tiên vô tình gặp, quả thật không tính là khéo. Duyên phận giữa người với người chính là kỳ quái như vậy, thời điểm có duyên, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp, đến khi duyên hết, một lần chạm mặt cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事
FanficTên Hán Việt: Thiên Thai Cố Sự Tên thuần Việt: Chuyện cũ trên sân thượng Tác giả: 派对家猫 Weibo tác giả: https://weibo.com/u/5629656057 Tình trạng nguyên tác: Hoàn 19 chương Tình trạng edit: Hoàn "Đến cuối cùng có lẽ em vẫn không biết, có một người, b...