Chương 17

1.9K 257 16
                                    

Sau khi ba Vương trở về, tòa nhà công ty Vương Nhất Bác phát sinh một trận hỏa hoạn.

Vào lúc 3 giờ chiều.

Cháy ở tầng 19, nguyên nhân hỏa hoạn chưa được xác định, chỉ nhìn thấy lửa bốc lên từ rèm cửa. Mặt tiền của tòa nhà thực chất là một tấm kính lớn cực kì dày dặn, cửa sổ đều rất nhỏ, khói lửa dày đặc theo cửa sổ thoát ra.

Vương Nhất Bác ở tầng 20, cho dù các cửa phòng hỏa hoạn đã đóng kín, vẫn không tránh được có khói bốc lên.

Tường bao được làm bằng gạch men sứ, lửa từ bên trong lan tràn ra không tính là lớn, cửa sổ bị hỏng nghiêm trọng, bọn họ chạy theo lối thoát hiểm khẩn cấp xuống dưới. Phản ứng rất nhanh nhạy, bằng không chỉ có thể chạy lên mái nhà chờ đám cháy được khống chế. Công việc buộc phải dừng lại, trên người Vương Nhất Bác đều là mùi khói, hắn lái xe về nhà.

Vương Nhất Bác vừa sấy tóc vừa liếc qua phía cửa sổ, sân cách vách đã được lát thêm một lớp gạch đá, thoạt nhìn giống như đang xây nhà cho chó. Tiêu Chiến không phải ngại chó rất ngốc, nói muốn nuôi mèo sao?

Không biết đám cháy đã khống chế được chưa. Vương Nhất Bác lục trong đống quần áo bẩn tìm điện thoại, không tìm thấy, đành quay ra xe tìm.

Có rất nhiều tin nhắn, đều là tiến triển công tác nhóm trợ lý gửi, lửa cháy không quá nghiêm trọng, đã được dập tắt, rèm cửa cùng một vài văn phòng lớn ở tầng 19 bị thiêu rụi, tổn thất không ít văn kiện tư liệu, bọn họ may mắn, chỉ có quá nhiều khói ở văn phòng, phải đợi bên quản lý tài sản đến xử lý.

Vương Nhất Bác rót một cốc nước ấm ngồi lên sofa, gần đây có chút mệt mỏi, ban ngày nhàn rỗi lại không biết làm gì. Nếu Tướng Quân ở đây, còn có thể đưa nó đi dạo.

Tiêu Chiến gọi điện đến, Vương Nhất Bác nghĩ, sao anh tự dưng lại gọi đến.

"Alo?" Vương Nhất Bác bắt máy.

Tiêu Chiến thở có chút gấp, hổn hển nói, "Vương Nhất Bác, sao điện thoại của em gọi mãi mà không được thế?"

"Ban nãy để quên ở tầng hầm, làm sao vậy?"

"Em có ở công ty không?" Giọng Tiêu Chiến đều là xen lẫn tiếng thở mạnh.

"Em về nhà." Vương Nhất Bác nói, "Công ty ở tầng dưới bốc cháy."

"Anh biết." Trong nhà thực im lặng, Vương Nhất Bác nghe được tiếng nuốt nước bọt của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia, "Không có gì, anh tắt đây."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại, trầm mặc chốc lát.

Hắn gọi ngược lại.

Tiêu Chiến bắt máy, không nói gì.

"Tiêu Chiến, anh lo lắng cho em?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm." Tiêu Chiến vừa đi vừa nói, "Người bình thường đều sẽ lo lắng, em hỏi thế này, giống như anh rất máu lạnh vậy."

"Anh đang ở đâu?"

"Vừa rồi họp với bên đối tác, xem tin hỏa hoạn trong nhóm chat." Tiêu Chiến nói.

[BJYX] Edit | One Inch Closer | 天台故事Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ