13/ Only

1.6K 131 7
                                    

[Nanon]

"Biết gì không, khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384,400 km, tương đương khoảng 1,3 giây ánh sáng."

Chimon cầm cuốn sách về thiên văn vũ trụ dày cộp mới lấy trên kệ trong thư viện, ngồi tán gẫu với tôi về những thông tin trong đó - thứ mà tôi không mấy hứng thú. Thà rằng nói với tôi về âm nhạc, về phim ảnh, chứ nói về vũ trụ làm gì, tao cũng đâu có ước mong được làm phi hành gia ?

Thế nhưng tôi vẫn lựa chọn lắng nghe nó thao thao bất tuyệt.

"Mày biết câu "I love you to the moon and back" chưa?". Chimon hỏi tôi.

Love you to the moon and back ?

"Có từng nghe."

Khi tôi trả lời nó, tôi cũng nhận ra thằng Ohm ngồi ở đối diện cũng vừa ngẩng đầu lên nghe ngóng, tham gia vào cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

"Người ta nói rằng : Mỗi ngày, trái tim của mày tạo ra một lượng năng lượng. Và lượng năng lượng đó đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời khi trái tim mày đập, quãng đường chiếc xe đó đi được lại là khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất và quay trở lại. Như vậy khi ai đó nói với mày "I love you to the moon and back", cũng có nghĩa là họ yêu mày suốt đời."

Chimon say sưa nói, thú thật thông tin này đối với tôi có chút thú vị, đáng để tâm. Nhưng thay vì để lộ ra mặt, tôi lại gạt phăng cái tâm trạng hớn hở của thằng Chimon bằng một câu :

"Sến súa quá đấy mày. Ai cũng muốn dùng câu này để tán tỉnh nhau, nhưng thật sự yêu ai đó đến hết cuộc đời thì mấy ai làm được chứ?"

"Thế nhưng có những người làm được đấy!"

"Cái gì?". Tôi đáp lại câu nói của thằng Ohm một cách thô lỗ nhưng cũng có phần để tâm.

"Mày nghĩ rằng khi ai đó yêu một ai quá nhiều, yêu đến mức họ không thể diễn tả bằng lời, vậy cái việc họ chấp nhận đi một vòng từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi trở về thật sự không là vấn đề gì cả. Ai từng yêu thật lòng rồi cũng biết, rằng khi chúng ta yêu một ai đó thì nó giống như đang bị che mắt vậy đó, không nghĩ được gì ngoài người mình yêu và chịu làm mọi thứ vì người ấy cho dù có là chuyện ngu ngốc tới mức nào. Nếu giả dụ như tao yêu mày đủ nhiều, chỉ cần mày muốn, tao cũng có thể làm vì mày."

Thằng Ohm nói mà không hề vấp một câu, nó nói như thể nó biết rõ về tình yêu trong khi thực chất thì trải qua bao nhiêu mối tình nó cũng vẫn than với tôi rằng nó chưa thực sự cảm thấy hạnh phúc và sâu đậm như nó vẫn tưởng. Đó là lí do mà hầu hết mối quan hệ của nó đều không kéo dài lâu. Việc nó nói ra những lời này quả thật là rất kì lạ, hoặc là nó đã kì lạ từ trước đó rồi cũng nên.

Tôi đã cố quên đi sự việc ngoài ý muốn hôm đó, nhưng kì thực mỗi khi nhìn thấy mặt nó, từng phút giây trong tối ấy cứ như một thước phim quay chậm bủa vây trí não tôi, đến mức tôi mất một thời gian để tránh mặt nó. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cảm xúc của nó khi dạo này nó cư xử rất kì lạ, tôi thường cảm thấy ánh mắt nó nhìn tôi không rời nhưng quá thiếu tự nhiên để quay lại nhìn nó, nó thường xuyên nhường nhịn tôi hơn và còn ít bạo lực hơn với tôi. Tôi tự đặt câu hỏi rất nhiều rằng tại sao chỉ có mình tôi nhận được sự thay đổi đó, vì đối với những người khác, nó vẫn là Ohm như thế, một Ohm vô tư, phóng khoáng, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Thế mà khi ở với tôi, nó nhu mì, ôn tồn, thoáng nét buồn rầu ở đuôi mắt song vẫn luôn cố tỏ ra rằng mình vẫn như cũ không hề thay đổi.

chỉ là "bạn" hay hơn thế nữa? | ohmnanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ