7/ Chuyện tán tỉnh

1.5K 132 9
                                    

[Ohm]

(Quay về hôm đến đua xe ở trường đua cùng Nanon và Drake)

Tôi tách bọn Nanon và Drake để chuẩn bị cho cuộc đua, đi theo đám đàn anh đến gara để kiểm tra lại xe. Các bạn còn nhớ không, rằng trong đám đó có một người tên là Tem ấy ? Anh Tem là đàn anh tôi quen từ cấp 3 vì anh ấy chơi chung với anh họ của tôi, là một người thích đùa, hay chọc ghẹo, nhưng lúc cần thì trông cực đáng sợ với thân hình cường tráng và hình xăm hầm hố của ảnh. Anh ấy mê mấy bộ môn đua xe và là người rủ tôi tham gia đến mức tôi cũng thích đua xe luôn, tôi là kiểu thích mạo hiểm mà.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vào lúc tôi đang xem xét con xe yêu quý của mình thì anh ấy đứng bên cạnh tôi và nói :

"Bạn mày dễ thương nhỉ ?"

"Ai anh ? Thằng Nanon hả, hay Drake ?". Tôi hỏi với bộ mặt không mấy bận tâm.

"Nanon, có má lúm nữa, cười lên đúng đáng yêu. Lại còn lễ phép, dùng kính ngữ nói chuyện với tao nữa chứ."

"To như con trâu dễ thương gì anh". Tôi bắt đầu thắc mắc rằng không biết thằng anh tôi nghĩ gì trong đầu.

"Nhưng cũng đâu có to cao như mày, ẻm chỉ cao thôi, chân tay cũng thon thon, mịn màng nữa". Tôi ngước lên nhìn anh Tem, thấy rõ ràng là nổ bong bóng tình yêu hình trái tim trong mắt, còn vừa nói vừa cười tủm tỉm.

"Từ lần đầu tao nhìn thấy em ấy đi cùng mày đến trường đua tao đã để ý rồi. Sau đó cái hôm mày bị tai nạn, ẻm còn khóc nữa chứ, nhìn mặt đúng thương luôn, tao thấy con tim tao tan chảy mẹ rồi. Đã lâu không gặp, hôm nay gặp lại, tao nghĩ là...."

"Nghĩ là ???". Tôi đứng hẳn dậy để quan sát anh Tem.

"Tao nghĩ là tao sẽ tán bạn mày !"

"Đệch !". Tôi văng tục không kiêng nể, thật sự muốn dùng cây bông gòn ngoáy sạch tai mình trước khi nghe lại 100 lần nữa. Không nhầm đấy chứ, rằng thằng anh thân thiết của tôi đang muốn tán đứa bạn thân thiết của tôi ?

Tôi là bạn của cả hai, nếu hai người họ yêu được người tốt tôi cũng yên tâm. Nhưng anh Tem thích thằng Nanon ấy hả ? Tôi cũng không hiểu chính bản thân mình, khi không lại cảm thấy tim đập nhanh đến khó chịu, cảm giác bức bối, chỉ muốn đem đổ hết lên đầu người đứng ở trước mặt cho xong. Sao tôi phải cảm thấy như thế nhỉ ? Trước đây có ai muốn theo đuổi, muốn yêu Nanon tôi cũng chưa từng ý kiến, tại sao lần này đột nhiên thấy khó chịu ?

"Kệ anh vậy, muốn làm gì cứ làm đi. Nhưng nói trước là Nanon tán khó lắm đấy, chắc không được 3 ngày là anh phải từ bỏ rồi". Tôi nói rồi đệm thêm tiếng cười khẩy ở cuối câu, tôi muốn làm anh Tem thấy chán nản.

"Chú cứ coi thường anh mày, chú mày quên anh là ai rồi hả ?"

Là "Cao thủ tình trường", ờ biết. Mấy cái bí kíp "lâu đời" từ thời cha chú đấy mà giờ anh vẫn lưu truyền cho đàn em được, đúng là bái phục ông anh đấy. Mặc kệ ông, tự nhiên ghét bản mặt ghê.

chỉ là "bạn" hay hơn thế nữa? | ohmnanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ