12/ Cái gì cũng là của mày hết

1.7K 117 21
                                    

[Ohm]

Trưa hôm đó, tôi đã quyết định kể hết mọi chuyện, bao gồm cả chuyện tôi thích Nanon cho lũ bạn nghe, tôi rất biết ơn vì tụi nó đã hiểu cho tôi. Còn việc có đứa nào đã nói cho Nanon hay chưa thì tôi không biết, và cũng không muốn để tâm quá nhiều vì sợ thất vọng, mỗi khi gặp nó tôi vẫn chỉ biết làm như chưa từng có gì xảy ra và đã xin lũ bạn cũng hãy làm như thế vì tôi chưa sẵn sàng.

Hôm nay, tức một tuần sau đó, là ngày diễn ra cuộc thi âm nhạc hàng năm của trường đại học, tôi biết rõ mục tiêu của Nanon chính là dành giải nhất, nhìn nó bỏ nhiều công sức như thế là hiểu rồi. Tôi không có trong câu lạc bộ Âm nhạc cho dù các anh chị có từng gợi ý muốn tôi vào làm tay trống cho ban nhạc, nhưng tôi từ chối vì lúc đó đang bận bịu với mấy cái cuộc đua nghiệp dư mạo hiểm, không có thời gian đầu tư thêm. Vì vậy tay trống phía sau Nanon không phải là tôi, tôi đang đứng phía dưới cùng với hội bạn cổ vũ nó.

Thằng Nanon bước lên sân khấu cùng với ban nhạc, nó là tay ghita và cũng là main vocal, thần thái của nó trên sân khấu đúng là không chê được. Thằng Drake với Frank thi nhau la hét bên tai tôi giống như đám con gái, tao biết là tụi bay muốn cổ vũ nó nhưng làm ơn đừng lố lăng thế này được không ?

Nó cùng ban nhạc say sưa trình diễn, nhìn vào mắt nó, tôi có cảm giác mắt nó đang rực lửa, khiến tôi bất giác nổi da gà. Bài hát kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người, nó cúi gập người chào phía bên dưới trước khi bước xuống cánh gà. Nanon nhanh chóng cất ghita và mic rồi bước vội đến phía chúng tôi.

"Sao rồi, bạn tôi? Làm tốt lắm !". Chimon đập vai Nanon, hào sảng nói.

"Chuyến này thằng Korapat nhất định ẵm giải nhất rồi chúng mày ơi !". Thằng Drake tiếp lời, thành công cho Nanon cười híp cả mắt.

Tôi đứng yên lặng ở một bên, cũng chỉ cười theo chứ không có nói gì thêm cả và chỉ chịu mở lời khi ánh mắt nó dừng lại ở tôi. Tôi cười mỉm.

"Chơi hay lắm."

Nó hất cằm với tôi, cũng cười một cách tự nhiên, chắc nó không còn đặt nặng chuyện hôm đó nữa.

"Cảm ơn nhé mày."

Nó đáp lại một cách nhanh chóng rồi cùng chúng tôi đứng xem những đội còn lại biểu diễn cho đến khi công bố kết quả. Nó phải ra với ban nhạc nên ly soda chanh của nó được để lại trên tay tôi, tôi cũng không vướng bận gì mà giữ hộ nó luôn. Thời khắc công bố khoa được giải nhất đếm bằng giây, tôi mím môi, dường như nín thở để có thể nghe trọn cái tên sắp được thốt lên.

"Và đội chiến thắng năm nay là..."

"WHU khoa Nghệ thuật Truyền thông !"

Mọi thứ như vỡ òa, tay tôi run lên đến mức ly soda của thằng Nanon suýt đổ, bọn bạn tôi thì la hét muốn vỡ thanh quản. Tôi đưa mắt nhìn theo nhóm của Nanon đang lần lượt bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu vào nó, rực rỡ, tuyệt đẹp. Mắt nó long lanh khi nhìn xuống phía dưới, nơi mọi người đều đang hò reo vì chiến thắng của nó. Và rồi ánh mắt của nó dừng lại nơi tôi, tôi mỉm cười với nó, nó cũng cười lại với tôi, cứ như thế cho dù tôi không nói lời nào, tôi cũng biết nó đã hiểu rằng tôi vui mừng cho nó đến mức nào.

chỉ là "bạn" hay hơn thế nữa? | ohmnanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ