25/ Chuyện ở biển nhưng là khi mình yêu nhau

924 80 1
                                    

[Nanon]

Tôi đã lâu không được ăn thức ăn bà nấu, mùi vị vẫn tuyệt như thế, không hề thay đổi. Tôi thấy được niềm hạnh phúc trong đôi mắt bà khi nhìn chúng tôi ăn một cách ngon miệng.

"Ăn nhiều nhiều vào nhé. Bà thấy Nanon gầy hơn so với lần trước về đây."

Ohm bên miệng trái nhét đầy thức ăn, vừa nhai vừa nói nên câu chữ nghe bị biến dạng đến mắc cười.

"Đúng đó bà, con thấy Nanon gầy ơi là gầy", giọng nó kéo dài như kẹo dẻo, "Thế mà cứ than vãn là béo, béo đâu ra? Ăn nhiều vào, người cứ như mèo con thế này, cao không nổi luôn á bà."

Bà cười hiền, có lẽ sự nhanh nhẹn và hoạt bát "thằng nhóc" này đã làm bà ngoại yêu thích.

"Người ta cũng cao hơn mét tám đấy ạ, thưa anh Pawat."

Tôi dùng giọng điệu mỉa mai đáp lại.

"Nhưng với Ohm á, Nanon có chút xíu à."

Nó nói, đi kèm với hành động dùng ngón cái chạm vào đầu ngón trỏ, tôi cũng không có nhỏ nhắn gì tới mức đó, hoàn toàn là nó nói quá.

Ăn xong, chúng tôi rửa bát cho bà ngoại rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc. Vì là buổi trưa, nắng ở đây mạnh lắm nên chúng tôi chọn lên phòng ngủ nghỉ cho mát mẻ thì hơn. Đang nói chuyện phiếm qua lại thì có tiếng gõ cửa truyền đến.

"Dạ, bà ngoại?"

"Đệm ngủ bà để ở phòng bên nhé, hai đứa qua đó lấy nha."

"Được ạ."

Tôi đáp vọng ra, một lúc sau thì có tiếng bước chân xuống cầu thang của bà. Thằng Ohm - phải, với tôi nó vẫn là thằng Ohm thôi, mới thay áo thì liền san sát lại gần tôi.

"Anh không ngủ dưới đất đâu."

Giọng điệu làm nũng của nó tôi nghe đã quen, lần nào trái tim cũng lén mềm nhũn hết trơn, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài.

"Cũng đâu hẳn, có đệm mà."

"Nhưng anh muốn ngủ cùng em cơ."

"Giường nó nhỏ, không thấy hả?"

"Giường nhỏ thì nằm sát vào nhau thôi, anh ôm Nanon quen rồi, không ôm ngủ không được."

Tôi thật sự muốn đem hàng vạn ánh mắt khinh bỉ đổ lên đầu nó ngay lúc này.

"Xạo sự, trước đây anh cũng đâu có ôm, giờ lại ra vẻ."

"Thì trước đây nó khác, giờ được ôm rồi thì anh bị ghiền, là bị ghiền đó. Em có hiểu cho tấm lòng anh không vậy? Đồ nhẫn tâm này."

Ohm vẫn cứ ôm chặt cánh tay tôi, môi dưới bĩu ra, ủy khuất nói tôi là nhẫn tâm, độc ác, tôi đã dùng hết sức bình sinh để không bật cười khi tóc nó cứ cọ vào cánh tay.

"Vậy anh lên giường mà nằm."

"Thật nhé? Yeahhhhhh."

"Em xuống đất."

"?"

Chưa kịp nhảy nhót ăn mừng thì đã bị tôi tạt cho gáo nước lạnh, mặt cu cậu đần ra, trông đến là tội. Tôi thì không biết mình có thể nhịn cười được đến khi nào.

chỉ là "bạn" hay hơn thế nữa? | ohmnanonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ