Qua tới ngày hôm sau,đó vẫn là một ngày khá mệt mỏi,vì ngày kia giải mùa xuân sẽ diễn ra,vậy nên ai trong câu lạc bộ cũng cố gắng hết sức để hoàn thiện hết kĩ năng của bản thân.Họ đều rã rời,cơ thể họ mềm nhũn nhưng ý chí quyết tâm của họ lại bền vô cùng,đó là điều tôi khá ngưỡng mộ.Rồi mọi người lại ra về,tôi với Kenma cũng dắt tay nhau đi về nhà vì nay cũng đã khá muộn rồi.
Vào giải đấu mùa xuân,thật sự tôi khá phấn khởi,khi tới đó,bầu không khí của thể thao làm tôi thích thú nhưng có đôi phần ngột ngạt.Những trận bóng khá gay cấn,tôi ngồi xem thôi cũng đủ biết họ đã dốc hết bao nhiêu sức lực cho giải.Rồi cuối cùng khi đã tới đội Karasuno đấu với Nekoma,tôi hào hứng nhất phần này đây.Shoyo vẫn thế,vẫn nhỏ con,vẫn là chiếc đầu màu cam nổi bần bật,và rồi khi bước vào trận.Shoyo cùng một bạn tóc đen khá cao đấu khá hay,tôi hâm mộ họ cực ý,tốc độ có khi nhanh bằng loài báo.Cả hai đội bên đều khiến tôi mở to mắt,mồm chữ O mắt chữ A quan sát trận đấu,và rồi khi kết thúc.Bên đội tôi đã thắng trận đấu đó,tôi hớn hở chạy lại ôm Kenma thật chặt,anh cũng lặng lẽ vươn tay đáp lại.Cả vũ trường hò hét không thôi,nhưng bên phía u ám nhất có lẽ là bên Karasuno.Tôi nhìn họ mà thấy thương,thật sự luôn.Và rồi chúng tôi sau khi nhận huy chương các thứ thì vác thân về nhà,bầu không khí trong đội tôi khá vui,tôi cũng ăn mừng theo họ.
Ngày hôm sau,khi bước vào lớp,chẳng một lí do gì,tôi bị đánh đến tơi tả,máu be bét trên đầu và chân,tôi vẫn đang hoang mang chuyện gì xảy ra,thì có hai người con gái can ngăn lũ con gái kia.Rồi họ giúp tôi chạy khỏi đó,(giờ đang chưa vào lớp).
???:cậu có sao không?
??:có đau lắm không,để tớ rìu xuống phòng y tế nhé.
Tôi: à ừ cảm ơn hai cậu.
————————————-
Ở phòng y tế.
Tôi:cảm ơn lần nữa nhé,nếu không có mấy cậu chắc tôi tan xác rồi.
???không có gì to tác đâu.
??:đúng đó không có gì đâu,việc phải làm mà.
Tôi:mà hai cậu tên gì vậy?
???:tôi là Lily còn đây là Laila.
Tôi:mấy cậu biết lí do tôi bị vậy không?
Lily:à có,do cậu là bạn gái của Kenma nên chúng nó ghen tị.
Tôi:sao họ biết được chứ? Tôi có nói cho ai đâu.
Laila:ngốc,cảnh cậu ôm Kenma đã bị quay lại rồi phát lên confession của trường đó.Không biết sao?
Tôi:không…
Laila:mà giờ cậu cứ ở đây đi,tí chúng mình gặp lại,tớ và Lily phải lên lớp rồi.Tạm biệt nhé.
Tôi:tạm biệt.
Sau đó tôi nghỉ ngơi tại phòng y tế hết một ngày hôm đó,Kenma không thấy tôi tới phòng tập nên đã đi tìm khắp nơi,sau đó tôi thấy bóng của một chú mèo đang mỏi chân khi đi tìm chủ.Kenma thấy tôi,hốt hoảng nhưng sắc thái mặt vẫn bình thường.Anh chạy lại ôm tôi,làm tôi hoảng loạn.Chỗ đánh của mấy đứa con gái kia khá đau ấy.
Kenma:ai đánh em vậy?
Tôi:không ai.
Kenma:đừng nói dối.
Tôi:là lũ con gái.
Kenma:đau lắm không?
Tôi:đau thì mới xuống y tế chứ…
Kenma:được rồi,để anh kiến tập vài hôm.
Tôi:làm gì chứ??
Kenma:chăm sóc em?
Tôi:em tự chăm được mà,không cần phiền anh đâu.
Kenma:….-sát khí đùng đùng nhìn người đối diện.
Tôi:…thôi được rồi…
Kế đó,anh nhấc bổng tôi lên,tuy nhỏ con nhưng anh cao hơn tôi và khoẻ hơn tôi rất nhiều,rồi anh mang tôi về nhà như công chúa vậy.Về tới mái nhà yêu quý,mẹ anh hớt hải chạy lại,đỡ tôi xuống rồi dìu tôi lên tầng.Tôi cũng thuận theo mà đi.Xong tôi cảm ơn cô rồi vô phòng nằm nghỉ,Kenma cứ lo lắng nhìn tôi như cái xác sắp chết tới nơi.Nhưng thế quái nào anh vẫn lôi máy chơi game ra chơi,vẫn ngồi bấm lia lịa mọi thứ trên chiếc máy đó.Cứ một lúc khoảng 5 phút 10phút,anh lại cất tiếng hỏi.
Kenma:em có đau chỗ nào không.
Tôi:không ạ.
Kenma:…..
Rồi tiếp thì anh lại ngồi chơi.Cứ như thế cho tới lúc tôi thiếp đi,sáng hôm sau,cả người tôi tê hết,không khác gì con bị liệt cả.Kenma đi vô phòng,lấy khăn chườm rồi làm đủ thứ cho tôi.Anh nghỉ học để chăm sóc con mèo nhỏ của anh.Tôi nở một nụ cười tươi nhìn anh,anh cũng đáp lại bằng khuôn mặt tươi không kém…. Cho tới lúc ngủ,anh cũng ngồi thức canh,nhưng không hẳn là ngắm nhìn tôi mà để ngắm máy chơi game.Rồi giữa đêm,tầm 3giờ gì đó,thấy anh vẫn ngồi chơi game,cạnh bên đó,ai vậy? hình bóng ấy nở một nụ cười gian xảo với tôi,vóc dáng này,…gặp ở đau rồi thì phải.Kế đó,bóng đen đó vồ xát lại Kenma,ôm ấp rồi làm đủ trò.Tôi giãy giụa nhưng không được,cứ như bị cái gì đó đè lên vậy.Tôi bất giác khóc to,cảnh tưởng trước mắt lại tốiuy sụp.Có lẽ hình bóng đó là một cô gái,…
Kenma:này y/n,y/n??-anh lay lay người.
Tôi:….
Kenma:này sao em khóc vậy??…em đau chỗ nào sao??
Tôi bật dậy,cả người vẫn đau nhức vì vết thương ở lớp,quay sang phía đối diện,tôi thấy anh vẫn ở đó,không có cái bóng đen xấu xí kia.Tôi ôm chầm lấy anh khóc nức nở,anh cũng chỉ biết vỗ nhẹ lưng rồi ôm tôi sát vào lòng.Khi bình tĩnh lại một lúc,anh mới hỏi tôi chuyện gì xảy ra,tôi tường thuật lại mọi thứ.
Kenma:thôi nào,ác mộng của em sợ thật đấy,nhưng giờ anh bên em rồi,đừng sợ nữa nhé.
Tôi:vâng…
Anh ôm sát tôi vào lòng,để tôi dựa vào ngực anh rồi đợi tôi thiếp đi anh mới ngủ.
Kể từ sau ngày hôm đó,ngày nào ngày nấy đều bị lũ con gái mê trai kia bắt nạt,lí do đơn giản là vì chúng không có Kenma của tui.Nhưng vẫn có Lily và Laila,Kenma bảo vệ bất cứ lúc nào,cả bốn người dần thân thiết hơn với nhau.Tôi cũng khá vui khi ở bên cạnh họ,họ như gia đình tôi vậy.Thật tốt khi có những người như vậy cạnh bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kenma x reader] ngày nắng ngọt
Short StoryĐây là câu chuyện tôi đã tham khảo ý từ rất nhiều người,sẽ có sự trùng lặp nhưng lời văn là của tôi.Tôi viết sẽ thiên về ngọt ngào nên nếu không thích có thể góp ý hoặc bỏ qua. Chuyện sẽ xoay quay về Kenma và bạn ♡