Thi thoảng,tôi tự hỏi:"tình yêu của hai chúng tôi có thể kéo dài đến bao giờ".
Mỗi khi thoáng thấy suy nghĩ ấy vụt lóe trong đầu,tôi cảm thấy trong lòng như có một thứ cảm xúc gì đó khó chịu vô cùng .Cõi lòng như co thắt lại,tưởng như có một sợi dây thừng nào đó đang quấn lại quanh con tim nhỏ bé.Người ta thường nói,khi ta yêu một người nào đó sâu đậm,chỉ cần nghĩ tới cảnh người ấy ra đi thôi cũng đủ làm con tim ta vụn vỡ thành trăm mảnh.
Nhưng,mỗi lần ra cái vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về những vấn đề như vậy hoặc là cái vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc tới nơi.Tất nhiên,con mèo nhà tôi sẽ nhìn tôi với cái ánh mắt" khinh bỉ",rồi lại cúi gằm mặt xuống vào cái thứ anh ta hay gọi là máy chơi game-người tình không cưới của anh ta.
Này,thật sự đấy? Rốt cuộc tôi mới là người yêu anh hay cái thứ anh cầm anh nắm suốt ngày kia vậy?? Đôi lúc cũng buồn mà thôi cũng kệ.Vì tôi cũng có sở thích riêng của bản thân,cũng có cuộc sống riêng và mục tiêu riêng.Không thể mãi phụ thuộc vào con mèo lười biếng tên Kenma Kozume được.
Anh ta thấy tôi cứ lẩm nha lẩm nhẩm mấy cái thứ vô nghĩa kia thì nhìn tôi với một dấu hỏi chấm khó hiểu trên khuôn mặt.Kiểu "em ấy đang nói cái gì vậy?"
Xong,con mèo lười ấy như chợt nghĩ ra thứ gì đó mà quay lại,nhìn tôi với ánh mắt hầm hè rồi hỏi:
Kemma:Nè,em đang nói xấu anh hả??
Y/n:ưtf gì vậy ??
Kenma:nãy giờ em ngồi lẩm bẩm tên anh còn gì
Y/n:à thì-
Sau đó anh đánh ánh mắt lườm tôi như thể tôi là kẻ xấu vậy.Chẳng phải tôi bị nghi oan sao?? Cuộc đời bất công vậy??
Để dỗ con mèo kia chỉ vì anh hiểu nhầm tôi thì tôi bò ra chỗ anh.Và ôi trời biết gì không?? Nay anh ta né tôi,càng xích lại thì anh càng xích ra xa.Bộ nay tên khùng này học được trò mới hay gì thế.
Bực mình quá trời quá đất,tôi đạp phăng cái con mèo đó xuống giường khiến anh lăn tròn tròn dưới đất.Nhìn anh ta như cái bánh cuộn vậy,vừa đáng yêu vừa đáng trách.
Bị đạp tới đau điếng người,anh hầm hừ nhìn tôi như sắp nuốt thịt tôi tới nơi.Ôi sợ quá nên tôi chuồn đi luôn cho khỏi nuốt.Ra tới chỗ anh đang cuộn vo cuộn lóc ở dưới nền với cái chăn cuốn xung quanh như cái vỏ bánh.
Tôi cúi xuống cười ha ha vào mặt anh làm anh khó chịu mà không làm được gì.Không làm được gì bởi một phần phần con mèo đó lười chảy thây ra không ai có thể cứu vãn,và một phần là vì phần trên.
Nói anh ta không thể thoát ra là một câu nói sai lầm.Chúng ta nên nhớ,anh ta là dân thể thao,sức mạnh và thể lực cũng chẳng phải dạng vừa.Nhưng khổ nỗi vì cái tật lười biếng không thuốc chữa nên đành nằm im thôi chứ sao giờ.
Khổ thân Kenma quá,bị cười vô mặt nhưng chỉ biết nằm im.Tôi thấy vậy thì thoải mái dữ lắm.Tôi với lấy cái dây gói quà bên cạnh cái tủ nhỏ.Cố gắng dựng con mèo kia lên rồi bắt nó đứng.Ôi mẹ ơi tôi thề tôi sai lầm rồi.Vừa mới gặng sức kéo con quỷ mèo đó dậy,bắt nó đứng lên.Thì omg con mèo dó cởi được cái chăn ra bằng một cách vi diệu nào đấy mà chắc giáo sư tiến sĩ cũng chả hiểu nổi??
Ê rồi là sao vậy??
Khi còn đang hoang mang và bất ngờ vì cái sự việc xảy ra ngay trước mắt nhưng không hiểu cái gì thì con mèo kia cướp lấy sợi dây tôi đang cầm.Anh ta định thắt cổ tự vẫn ngay tại đây hả??
Ô không em ơi,đời đâu có ngắn ngủi và ngu ngốc như vậy.
Anh ta lấy cái dây ấy rồi vòng qua eo tôi mà kéo gần vào anh.Hơi ấm cả hai như truyền cho nhau trong cái đêm giá lạnh gần 5 độ ngoài trời.Sự ấm áp mà anh trao cho tôi được truyền qua một nụ hôn sâu.
Nếu chỉ vậy thôi thì cái má tôi đã không đỏ như quả cà chua mới chín thế này.Cái tay con mèo hư hỏng đó sờ soạn khắp nơi trên cơ thể tôi khiến tôi phải rùng mình.Sự lạnh lẽo toát ra từ cánh tay của con mèo đó được trải dài từ cổ xuống tới eo.Không còn một chút liêm sỉ hay kiêng dè nào,anh ta lần mò tới nơi không nên đụng vô khi không được cho phép.Anh nhào nặn nó như một thú vui tao nhã của một kẻ biến tháii.Tôi khó chịu nhăn mặt cố đẩy ra nhưng sức lực lại chả đủ.
Cơ thể cứ mềm nhũn ra chẳng biết nên làm gì cho nó cứng cỏi lại.
Sau một hồi nghịch ngợm ,cái môi tôi sưng tấy lên như mới đi tiêm môi về.Phần cổ thì toàn dấu hôn tím khiến người khác phải ngại dùm.Tay chân thì mỏi rừ như mới tập mấy trăm bài thể dục ở trường vậy.
Eo ôi cái thân xác dà cỗi này đã tàn tạ sắp chết khô chết cạn tới nơi mà còn không tha sao.Ôi sao cuộc sống nó cứ "tươi đẹp"làm sao ý.
Kenma sau khi làm mấy cái hành động khiến tôi mỏi rã người ra xong thì vui tươi hớn hở như được mìa vậy.Này,anh ta bị điên hay có vấn đề về thần kinh hả.
À mà may quá,tôi có mẹ làm trong khoa thần kinh.Chắc mai đưa bé mèo này đi khám chứ cứ để vậy lâu ngày rồi sẽ nặng thêm cho coi.Nghĩ xong tôi thấy mình thông minh quá trời đất.Tự hỏi tôi có phải thiên tài bẩm sinh không nhỉ??--------------------------------------------------------------
-Hehe,xin lổi vì sự lười biếng cụa tui trong thời gian qua.Thật ra cũng vì một phần tui bị bí idea và quên mất mình viết chiện nên mong mọi người thông cảm.
-Đáng lẽ tui định viết ngược vì tâm trạng tui mấy tháng nay tệ hại lắm nhưng mà tui muốn mang lại năng lượng tích cực nên ye=))
-Nói chung bây giờ củm là mùa đông rồi,mong các cậu giữ ấm cơ thể đừng bị cảm lạnh nhee.Chúc các cậu thi tốt và có một mùa noel dui dẻ ạaa
-Chiện nay có hơi nhảm và không có tí tình huống nào đặc sắc nên có gì mọi người góp ý nếu có gì không ôk nhaa
Iu mn<3333♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[kenma x reader] ngày nắng ngọt
Short StoryĐây là câu chuyện tôi đã tham khảo ý từ rất nhiều người,sẽ có sự trùng lặp nhưng lời văn là của tôi.Tôi viết sẽ thiên về ngọt ngào nên nếu không thích có thể góp ý hoặc bỏ qua. Chuyện sẽ xoay quay về Kenma và bạn ♡