???? pov
Em đẹp tựa như vầng trăng sáng,đi tới đâu em được ngắm nhìn tới đó.Ðôi mắt,đôi môi em như được một hoạ sĩ tài ba khắc nên,nó chân thật,nó đẹp tuyệt
mỹ.Cặp mắt như chứa cả tâm hồn,một vẻ đẹp mà đến tôi cũng nghĩ em bước ra từ truyện tranh.Vì mắt em ẩn chứa được bao nỗi niềm em đã phải trải qua,nhìn vào nó,tôi có thể thấy gần như tất cả.
Em càng đẹp đến bao nhiêu,đời em càng đau đớn khiến ngưòi khác phải xót xa,cảm thông đến bấy nhiêu.Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn em cùng người ấy. Cái người mà em cho là cả cuộc đời,cả thế giới của em,nhưng anh ta đâu trân trọng hết con người em.Có lẽ chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng có thể thấy hắn thờ ờ,làm khổ em tới mức nào.Có lần,em kể cho tôi nghe về cuộc tình mà em trân trọng.Em nói em và hắn quen nhau từ nhỏ,yêu nhau từ cấp 3,mấy năm đầu hắn yêu em lắm,nhưng rồi dần dần,hắn chẳng còn quan tâm tới em như trước.Lúc nào cũng phớt lờ,nói
những lời lẽ khiến người khác nhìn vào cũng phải cay lòng xót thương.Em nói em vẫn sẽ ở lại để em chăm sóc,yêu thương hắn tới khi không thể.Tôi cũng chẳng biết “tới khi không thể” của em là đến bao giờ,em không tự giải thoát cho bản thân sao ? Tại sao
cứ cố gắng chịu đựng cho nỗi khổ cực đó mãi,em có thể thoát ra mà đúng chứ ?
Những câu hỏi đó cứ mãi chạy nhảy trong đầu tôi,phải,tôi yêu em,nhưng tôi chỉ là người đứng nhìn em từ xa cùng hắn.Chỉ là nơi dựa khi em không còn hắn,chỉ là người bạn để em giãi bày những nỗi niềm ẩn sâu trong lòng.Phải rồi,giờ em đã đi
tới nơi em được tự do thả mình trong những ước mơ,kỉ niệm ,trên đó có vui không em nhỉ? Tôi tự cười với bản thân vì mình quá vô dụng, không thể thể cứu rỗi lấy thiên thần mà mình thầm yêu,tội lỗi,hối hận,mọi thứ cứ như đè nặng tấm thân của tôi mãi ,giờ em trở về được không ? Trở về cõi trần gian đây,để tôi có thể
ôm em vào lòng rồi thiếp đi cùng em đến cuối đời .------------------------------
Y/n pov.Giờ anh đã tốt nghiệp đại học,trở thành một người thành đạt và giỏi giang,còn tôi thì vẫn đang lênh đênh trên con đường học tập.
Dạo này anh vẫn yêu tôi lắm,có lẽ vậy,hoặc do đó chỉ là do tôi tự hoang tưởng,nói dối chính bản thân mình dù đã biết sự thật…Từ lúc cô ấy xuất hiện,anh đã chả còn gì với tôi nữa rồi chăng ? Mối quan hệ này làm tôi đau,phải tôi biết,nhưng tôi muốn chăm sóc anh,muốn níu kéo những
kỉ niệm đẹp trước đây tôi và anh đã có với nhau.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻⸻-
Ngày 2/4Tôi:Kenma ơii,dậy đi làm nàooo
Kenma:biết rồi.
Tôi: dạ vâng.
Sau đó ,tôi xuống tầng,làm bữa sáng cho ảnh.Ðến cả bữa sáng ,bữa tối,anh đều không ăn mà sẽ biện một lí do nào đó.Chẳng hạn như “nay anh tăng ca,anh ăn ngoài”;”nay anh gặp đối tác”.Nhưng tôi biết,anh chẳng hề có đối tác hay tăng ca
nào cả,đó chỉ là những lời nói dối,nhiều lúc tôi hỏi anh còn yêu tôi không.
Câu hỏi đó đã nhiều lần làm tôi chẳng thể làm được việc gì,nó cứ mãi luẩn quẩn trong tâm
trí tôi mãi.*Tối*
Tôi:mừng anh về,nay em có nấu món anh thích đó,anh ngồi lại ăn đii.Kenma:anh mệt,để anh đi.
Tôi:em ngồi làm sáng giờ ấyyy,ăn 1 lần thôi mà.
Kenma:anh bảo không là không ? Em hiểu chuyện chút đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[kenma x reader] ngày nắng ngọt
Short StoryĐây là câu chuyện tôi đã tham khảo ý từ rất nhiều người,sẽ có sự trùng lặp nhưng lời văn là của tôi.Tôi viết sẽ thiên về ngọt ngào nên nếu không thích có thể góp ý hoặc bỏ qua. Chuyện sẽ xoay quay về Kenma và bạn ♡