Tôi:chả phải nay anh phải tập luyện sao?
Kenma:anh xin phép Kuroo rồi.
Khi về tới trước nhà anh,tôi bị anh vác thẳng lên phòng,mẹ anh nhìn cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười.Anh đặt nhẹ tôi xuống giường,sờ chán tôi xem có sốt hay ốm không.Rồi anh chạy xuống lấy gì đó,tôi cũng chỉ ngơ ngác mà nhìn theo
bóng anh dần đi.Anh đi lên,tay cầm một hộp bánh pudding rồi đưa tôi.
Kenma:em ăn đi.
Tôi:chi vậy? em mệt chứ có đói đâu??
Kenma:như nhau.
Tôi: hể?? khác nhau mà ?
Kenma nhìn lên tôi với ánh mắt sát khí,xong tôi cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn cho anh coi.Sau đó,anh đưa tôi về tận khách sạn rồi mới rời đi.
Vào một tối nọ,tôi đã mệt nhoài với những công việc, những điều xảy ra trong ngày.Sự lười biếng lên tới mức cao nhất,tôi lê thân thể về phòng khách sạn.Vừa tới
cửa,tôi phát giác ra điều gì đó không ổn.Nhưng bản thân quá mệt,chỉ đành gục mặt xuống nằm.Ðược một lúc,tôi thấy căn phòng bắt đầu có tiếng lạch cách kì lạ.Tôi cũng chỉ sợ rồi chùm chăn lên thôi.Sau một hồi,âm thanh đó vẫn vang vọng,nó ngày
càng to lên khiến tôi khó chịu.Chạy đi kiểm tra ở ngoài lẫn trong,vẫn không thấy bất
cứ điều gì.Rồi lại nằm mê mệt trên giường,người tôi nóng vô cùng.Tôi nghĩ là do mệt.Sau một lúc,cơ thể nóng lên,mồ hôi nhễ nhại làm tóc bết lại,bám lại trên khuôn mặt mệt mỏi kia.Xong do nóng quá,tôi chạy lại chỗ điều khiển nhiệt độ phòng.Nhiệt
độ thật sự đang rất bình thường.Chẳng biết nên làm gì nữa,tôi lấy quần áo rồi đi
tắm.Tắm xong,cảm giác khó chịu biến đi một chút,bất giác sờ lên trán.Không phải sốt? Vậy là sao cơ chứ? Sau đó,chân tôi tê mỏi,tay tôi rũ ra.Tôi chộp lấy điện thoại,gọi cho Kenma vì anh ở hàng số đầu tiên trên điện thoại.
Tôi:Kenma
Kenma:anh đây? có chuyện gì không?
Tôi:em cần anh giúp
Kenma:giúp gì vậy? nghe giọng có vẻ không khỏe lắm ?
Tôi:anh sang khách sạn giúp em với,mệt quá mà em không biết bị làm sao,nếu thấy phiền thì thôi nhé!
Kenma:um,không phiền đâu,để anh sang.
Tôi:cảm ơn anh...
Khi nói chuyện xong,vừa cụp máy,cơ thể tôi co cứng lại,mệt rũ rượi,như thể đang có ai nằm đè lên vậy.Rồi từ đằng sau,một hơi thở nóng phả vào tôi từ phía cổ.Tôi run lên,tim đập mạnh,cơ thể nóng lên nhưng tôi không còn quan tâm nữa.Người phía sau
đánh mạnh vô sau gáy tôi,khi vẫn còn chút ý thức,tôi thấy mình đang nằm trên sàn của phòng.Cơ thể đau nhói,mồ hôi vẫn thế chảy rồi làm tóc tôi nhem nhuốc vô
cùng.Khó chịu đến tột cùng nhưng không làm gì được.Phần trên thân xác đang bị sờ soạn,cố gắng dùng nốt sức còn lại chống đối,giãy giụa trong vô vọng.Ðiều tất nhiên là không được.Khi con người kia sờ soạn một hồi phần trên.Hắn lần mò xuống phần
chân,tôi run bần bật,rồi sau đó ngất đi.
Khi tỉnh dậy,tôi thấy mẹ của anh đang ngồi cạnh tôi.Cơ thể tôi đã khá hơn một chút ,vẫn còn đau nhức lắm.
Mẹ Kenma(Sara):con ổn chưa y/n? Kenma đưa con về đây,nhìn mặt nó lo lắng lắm đấy,con bị sao vậy ? Kenma chưa kể cho cô nhưng chắc nó tệ lắm phải không? Có gì
cứ nói với cô nhé.
Tôi khẽ gật đầu ,do cơ thể mệt nhọc lắm nên mở miệng ra rất khó khăn,trong họng khô khan như chưa uống một ngụm nước nào.Rồi cô đi ra ngoài,tôi quan sát xung
quanh.Ðây là phòng Kenma.Sau khi ngắm nghía mọi thứ được một khoảng thời gian ngắn.Anh bước vào,vẻ mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt,nụ cười trên môi tôi bỗng hiện lên nhẹ nhàng.
Kenma:em ổn chưa? anh xin lỗi vì không đến được sớm hơn nhé.
Tôi vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả,liền hỏi lại anh.
Tôi:có chuyện gì xảy ra với em vậy?
Kenma kể lại toàn bộ thứ anh nhìn thấy,sự việc là như này:có một tên biến thái đã
theo dõi tôi rất nhiều trong những ngày qua,hôm nay hắn mới ra tay vì thấy tôi mệt
nhoài người,vậy nên hắn đã cho độc dược vô cốc uống nước của tôi,đó là lí do cơ thể tôi nóng lên như vậy.Sau đó hắn định dở trò đồi bại với tôi,lúc Kenma đến là lúc hắn chuẩn bị làm chuyện khiến tôi phải ghê tởm và ám ảnh.Nhờ anh tôi mới thoát khỏi nó,hành động của tên kia khi động chạm vào cơ thể tôi khiến tôi kinh tởm đến phát
điên,run sợ trước nó.Anh đã cứu tôi lúc đó ,dù nhỏ con nhưng anh đủ sức chống lại tên đó,hắn bị doạ sợ nên liền đầu hàng.Sau đó, cảnh sát tới rồi bắt hắn đi,tường thuật lại tất cả sự việc.
Tiếp đó,anh nói với tôi từ giờ hãy ngủ ở đây với anh,vì anh muốn tôi được an toàn hơn với lại tôi khiến anh ngủ ngon hơn.Tôi sợ phiền gia đình anh nhưng anh như đọc được dòng tâm tư đó nên nói.
Kenma:ba mẹ anh không phiền gì đâu,họ quý em hơn cả anh.
Tôi:nhưng không chỉ phiền ba mẹ anh mà phiền anh nữa??
Kenma:phiền thì anh nói em về đây làm gì ?
Tôi cũng gật gù gật gù.
Kenma:mai anh sẽ kêu người đến chuyển hành lí em sang.Tạm thời cứ mặc đồ của
anh.
Tôi:....vâng....
Anh đưa cho tôi một bộ quần áo của anh,tôi cầm lấy,cảm ơn rồi đi tắm lần nữa.Khi thay đồ xong,nhìn lại bản thân trong chiếc áo và quần mà tôi ngại gần chết.Tay áo và ống quần dài hơn tôi nữa,nhìn cứ như con gì vậy.Tôi phì cười trước bản thân rồi sắn một chút lên cho đỡ vướng víu.Ði ra khỏi phòng,anh nhìn tôi xong cũng cười khúc
khích.Mặt cả đỏ bừng lên do ngượng ngùm.Cuối cùng,vì đã hơn 12 giờ đêm nên anh
và tôi cùng đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kenma x reader] ngày nắng ngọt
Historia CortaĐây là câu chuyện tôi đã tham khảo ý từ rất nhiều người,sẽ có sự trùng lặp nhưng lời văn là của tôi.Tôi viết sẽ thiên về ngọt ngào nên nếu không thích có thể góp ý hoặc bỏ qua. Chuyện sẽ xoay quay về Kenma và bạn ♡