chap 9

211 17 2
                                    

Cứ như vậy,thời gian trôi qua,hàng ngày tôi và anh vẫn sinh hoạt bình thường,mọi thứ cứ như mơ vậy.
Mới từ hôm nào,anh còn chả thèm  quan tâm tới tôi mà giờ đây anh đã trở thành người bạn trai mà tôi hàng mong ước.Khi tôi lên năm hai,bản thân thấy có chút thay đổi,không còn trẻ còn,cọc cằn lung tung nữa,tính tôi cũng trở nên trầm hơn,nhiều lúc vì đống bài tập mà tiêu cực,áp lực.Nhưng anh luôn ở bên tôi,quan sát,an ủi và khiến tôi cảm thấy an toàn.Năm nay,anh lên năm ba,do đó là năm cuối cấp nên số lượng bài tập kiến thức cũng như việc ở câu lạc bộ khiến anh rất bận rộn.Chỉ khi về tới căn nhà ấm,chúng tôi mới được bên nhau cùng lắm 1 tiếng trước khi đi ngủ.Nhưng tình cảm của tôi và anh vẫn không vơi đi chút nào,dù anh có bực tức đến đâu ở trường,ở bên ngoài,sự tức giận ấy lại được thay thế bởi sự ân cần,chăm chút,yếu đuối khi cạnh tôi.
Có lần,vì chuyện nội bộ ở câu lạc bộ mà anh cáu giận với các thành viên,khi đi cùng Laila và Lily,và cả tôi nữa.Kenma cũng tỏ ra vẻ bất cần,lời lẽ có chút sát khí hơn.Bầu không khí chung quanh ngột ngạt,chỉ nghe thấy những tiếng bấm game liên hồi,nhưng âm thanh ấy,trong khoảnh khắc ấy lại mang tông màu đỏ của sự bực bội.

Tôi cũng chỉ im lặng rồi đi theo anh lẽo đẽo bên cạnh,hai người kia cảm nhận được sát khí cũng chỉ lùi ra xa.Khi về tới nhà,anh đi thẳng lên phòng,tay vẫn cầm chiếc máy mà đánh boss.Có lẽ game là thứ duy nhất khiến anh chút cơn giận của mình.Tôi ở bên dưới,cùng mẹ anh làm bếp nấu cơm.

Xong cơm núc thì tôi lên gọi anh xuống,anh nhất quyết bám chặt trong căn phòng u tối ấy,mặc cho tôi gào thét vô vọng.Sau một lúc,sự kiên nhẫn của tôi tới giới hạn.Tôi gần lại anh,dùng trò mèo để kéo anh xuống,chắc do anh đã quen với mấy trò dụ dỗ trẻ con ấy nên vẫn níu kéo căn phòng.Tôi thở dài một hơi,nhìn chàng mèo đối diện,nghĩ ngẫm xem ngoài cái trò lấy lời ngon ngọt với chiếc ôm ấm áp chân thành thì còn trò gì.Nhìn một lúc,ánh mắt tôi chạm vào đôi môi hồng đào kia,tôi cười một cái dịu.Kế tiếp,tôi tiến gần lại,nghiêng sang một bên phía chỗ trống,tránh cho máy chơi game bị đè gãy.Môi tôi chạm lên hai cánh đào căng mọng kia,sự kết nối nhẹ tạo ra tiếng thanh xấu hổ.Tôi liếc lên nhìn anh,anh cũng ngơ ngác nhìn tôi,Kenma vừa ngơ ngác vừa bất ngờ trước hành động ấy.Hai cặp môi cũng rời ra,tôi nở nụ cười nhẹ.
Tôi:xuống ăn cơm được chưa vậy…em đói meo rồi nè.
Kenma:um…đi ăn thôi.
Vậy là tôi thành công dụ dỗ chú mèo kia đáp chân xuống bếp để ăn tối.Mẹ anh thấy mặt cả hai đỏ như cà chua cũng chỉ cười khúc khích rồi trêu trọc.

Tất nhiên,khi nghe mấy lời đùa giỡn ấy thì tôi-anh theo phản xạ mà cúi gầm mặt xuống che đi chiếc mặt đỏ.
-------------------------------
Dù Kuroo đã lên đại học,nhưng cứ đến cuối tuần anh lại sang chơi nhà,vì gia đình Kenma và anh khá thân thiết nên chuyện đó là lẽ thường ngày.Anh cùng mẹ Sara có lẽ xét về độ trêu trọc thì là một bộ đôi hoàn hảo.Kenma đôi lúc cũng bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn hai người họ.
----------------------------
Khi ở trường,anh vùi đầu vào làm đống bài tập và kiến thức,khi ở câu lạc bộ,anh lại chững trạc hơn năm trước,ra dáng một đàn anh hơn.Nhưng thứ duy nhất chả khác là bao đó là vẻ mặt không vừa lòng của anh đối với đàn em,cùng với đó là sự đam mê game hết sảy.Khi về tới nhà , anh lại vùi đầu vào tôi hoặc đống bài tập,máy chơi game-chiếc người yêu không cưới của anh.
Còn tôi đại loại cũng bận rộn giống anh,vừa học trên lớp trên trường,vừa làm quản lí câu lạc bộ.Thời gian bên nhau ngắn nhưng tình cảm lại dài đằng đẵng vậy,nên việc xa cách nhau hàng dặm cũng chả khiến hai con mèo lười này ngưng nhớ về đối phương.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba,anh thi vào trường đại học danh tiếng,ở đó dải rác những thành viên năm hai năm ba trong câu lạc bộ,đó là trường đại học đông nhất Nhật Bản,và có lẽ ai cũng vô đó cả.Tôi nghe nói,trường đại học ấy quy tụ mọi thành viên năm ba,năm hai của các câu lạc bộ bóng chuyền.Lí do là vì ai ai cũng muốn học tại một môi trường tốt nhất,với lại ngôi trường đó có rất nhiều hệ thống nên việc tối đa học sinh là không có.Cái thứ hai là do lúc đó chỉ có ba ngôi trường đại học được mở ra mà thôi,hai ngôi trường còn lại dành cho giới hạ lưu và thượng lưu.Ngôi trường dành cho hạ lưu là môi trường không được tốt mấy,nó khá danh tiếng về những câu chuyện về bạo lực học đường và xâm hại.Nhưng chi phí ở đó khá rẻ,kiến thức giảng dạy cũng tốt nữa.Vậy nên có nhiều phụ huynh không có điều kiện sẽ cho con em học tại đó,dù bị đồn là có nhiều chuyện không hay nhưng ít nhiều học sinh đã học tập tại đó lại nói rằng ở đây ai cũng hoà đồng,thân thiện,thầy cô cũng khá chu đáo.Tôi cũng không biết liệu cái nào là thật nên mặc kệ đó,vì tất nhiên tôi sẽ cố gắng vào trường top một kia,ngôi trường dành cho trung lưu và vài người thuộc hạng thượng lưu.Về phần trường thượng lưu,có lẽ chỉ cần nghe tên cũng biết đó là nơi dành cho giới nhà giàu,kiến thức và giảng dạy,quy mô sẽ đa dạng phong phú hơn,các hoạt động cũng sẽ nhiều gấp bội lần hai trường kia.Dù một số những người thi vào học chẳng giỏi là bao nhưng vẫn đỗ đạt,chẳng cần nói ra cũng biết rằng phụ huynh những học sinh ấy đã bỏ những số tiền lớn cỡ nào để đỗ vào.Nhưng tất nhiên họ làm vậy là có mục đích,vì ngôi trường đại học đó sẽ tìm ra các điểm mạnh,điểm yếu rồi giúp học viên thêm phát triển hơn.Đó là sơ qua về những ngôi trường ở Nhật Bản.
-----------------------------
Khi học tập tại đại học,anh bận rộn gấp mười khi còn ở cuối  cấp,việc anh vắng nhà là chuyện bình thường, bản thân tôi cũng ôm chồng sách vở mà hẹn hò đôi lứa.

Cả hai chúng tôi càng xa cách hơn về mặt địa lí bao nhiêu thì tâm trí lại nhớ nhau bấy nhiêu.Cả hai cũng chỉ ngậm ngùi để thời gian qua đi như vậy,đôi lúc vào giờ nghỉ,thay vì lôi game ra chơi thì anh lại nhắn tin với tôi.Tôi đáp lại rồi mặt cười hớn hở,hai người bạn thân do quen với chuyện này nên cũng chỉ nhìn tôi với ánh mặt cợt đùa.Rồi kì thi cuối cấp cũng đã đến,tôi gắng hết sức mình đỗ vô trường đại học trung lưu kia,vì tôi chẳng thích thú gì hai ngôi trường còn lại cả.Trước khi bước vào kì thi,Kenma đã chạy từ trường xuống bên tôi rồi cho tôi một cái ôm chặt,anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng rồi tiễn tôi vào phòng thi.

Sau cái ôm đó,lòng tôi an tâm hơn phần nào,vì tôi biết anh luôn chờ tôi,luôn đợi tôi mọi lúc.Thi xong,tôi thở dài một tiếng,ra tới ngoài cổng trường,bắt gặp hình bóng anh đang đứng đó,dang cả hai tay ra chào đón tôi vào lòng,tôi chạy lại,ôm chặt anh tới mức anh chẳng thở nổi.Anh buông tôi ra một lúc,hỏi tình hình thi ra sao.Bầu không khí chung quanh đều vui vẻ,tươi vui.Dù vậy vẫn có chút sát khí lạnh từ cạnh tôi,nhưng do vui quá nên tôi cũng chẳng bận tâm mấy.



----------------------------
- Phần trường đại học bị phi logic quá thì mấy cậu thông cảm nha tại tui muốn tất cả các char gặp nhau ấy=)))
- Có gì thì cứ góp ý cho tôi ở phần chat nhe,tôi sẽ thu nhận và cố gắng cải thiện sau.
-Việc tôi đăng chap chắc để ổn định thì tui sẽ có lịch sau chứ giờ đang thi nên tui cũng chưa biết nữa,nhưng chắc là vẫn sẽ đăng nốt mấy chap đã viết từ tuần trước lên cho mấy cậu đọc.
-Hết rồi,cảm ơn cậu đã đọc hết chap này ♡

[kenma x reader] ngày nắng ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ