Người phục vụ đã rời đi cách đây khoảng vài phút trước khi tai tôi trở nên ù đi và mọi thứ như mơ hồ chìm vào dĩ vãng. Tiếng đồng hồ tắc tích kêu lên đầy ngược ngạo. Dòng người và xe cộ dần đi lùi lại, tiếng xe bèm bèm hòa lẫn tiếng bíp bíp cho đến khi người phục vụ kia lại một lần nữa đến giật lấy ly cà phê trong tay tôi rồi đi lùi vào quầy pha chế. Nắng thu về trời, mọi thứ trở về với một màu nâu nhạt nhòa như bức chân dung đã bạc màu vì năm tháng. Tôi thấy một vườn trường hình chữ U.
- Brilliant!!
Tiếng quát như đấm thẳng vào tai khiến tôi bừng tỉnh. Mọi thứ tôi vừa trải qua tựa như một cơn mơ, nhưng lại lộ tả sự chân thật đến phát rờn. Một cảm giác cổ hủ, ẩm thấp và nghuệch ngoạc. Trái tim tôi đập vội vàng và nặng trĩu, cái lạnh lẽo bao bọc lấy lớp da ở bắp đùi làm tôi run lên, theo bản năng mà dang rộng hai chân ra. Giọt nước rơi từ mép bàn xuống, lúc ấy, tôi mới thực sự hoàn hồn.
Ly cà phê của tôi đã tan đá quá nửa, giọt nước còn đọng trên thân ly, nhỏ giọt nhiễu thành vũng rồi lan rộng ra, chảy thành một quãng sông dài cho đến khi chúng nhồi ép nhau bên mép bàn rồi ào ạt rớt xuống, hòa vào chiếc quần jean của tôi. Người kia bật cười một tiếng giễu cợt:
- Ướt hết cả quần rồi đúng không? Cho chừa, nghĩ gì mà xuất thần thế hả?
Tiếng kéo ghế vang lên, tôi len lén liếc nhìn anh, trông anh có vẻ bực mình. Giây lát sau anh mới nhỏ giọng xin lỗi tôi vì đã đến quá giờ hẹn và gọi lấy một ly cà phê khác cho cả tôi và anh.
Ấy là James, người tôi yêu dấu.
Y lớn hơn tôi năm tuổi rưỡi. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi xách vali chân ướt chân ráo bước vào thị trấn này. Có thể nói rằng thật may mắn khi tôi đã gặp một người rất tốt bụng như y, y sẵn lòng kể cho tôi nghe cuộc sống của người dân quanh đây trong lúc cùng tôi dọn dẹp lại căn hộ và y nói rằng nếu có bất cứ khó khăn gì thì cứ việc tìm đến anh ta.
Chúng tôi trò chuyện với nhau về công việc gần đây, thi thoảng lại nói về những tâm sự hay những bí mật đời tư thầm kín. Không biết đã bao lâu, mặt trời phía Tây cũng dần lặn xuống. Áng cam bên ngoài gay gắt như những mũi tên xuyên qua lớp kính đã ố của quán cà phê càng làm nổi bật lên sự hiu quạnh vào những lúc vắng người. Tiếng thủy tinh va chạm, tiếng thực vật đang thở, tiếng nói chuyện vãn dần và một vòm họng đã thấm đậm cả mùi vị cà phê đắng ngắt. Tôi nhìn James, một cách âm thầm và lén lút, tôi quan sát cả gương mặt anh trong cái rám chiều. Mái tóc đen mượt được vuốt bảy ba, đôi mắt năng nổ giờ đây đã lười nhác ngó ra cửa sổ, giờ đây trông anh như chìm đắm vào cảnh vật, chìm đắm vào vầng sáng và cứ thế anh trở nên vô cùng nên thơ.
Tim tôi đập thật mạnh.
-Anh biết không, ngày hôm qua em đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ và ngày hôm nay nó cũng như thế. Chúng cứ mơ hồ và thi thoảng em lại nghe có tiếng người nói chuyện thật gần trong phòng ngủ của em. Nếu kéo dài như vậy, em sẽ không thể ngủ được mà phát điên mất thôi.
James liếc mắt nhìn tôi, sau đó anh đưa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, hắng giọng.
-Đừng căng thẳng quá.
Anh bảo tôi.
26/02/2022
673
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind
Short StoryMột ngọn gió là một câu chuyện thầm kín. Và phía sau cậu bé đó là cả bầu trời đầy giông đen kịt. ---------------- Pic: Pinterest Khởi động: 08/01/23 Kết thúc: 05/08/23 Số ải: 11