#9

6 1 0
                                    

- Nếu như anh không ngăn cản tôi thì tôi sẽ lại một lần nữa sống.

Tôi vùng vẫy ra khỏi sự kiềm kẹp của James khi anh ta cố ghì tôi chui tọt vào xe, khóa thắt dây đai ô tô. Máu từ mang tai đã ngưng chảy vì đã bị bông y tế bịt lại, một số đã khô đặc thành dòng chảy từ vết thương đông lại đến thấm vào cổ áo đã hóa đen đặc. Chưa bao giờ tôi có thể chứng kiến sự hung bạo của James khi anh siết lấy cổ tay tôi lại với nhau, trói buộc lại mặc cho tôi có gào lên, chân đã lung tung thì anh chỉ dùng sự im lặng chết chóc đó đáp lại sự chống đối của tôi.

Chiếc xe cũ kĩ chạy tành tành từ thôn quê đến 1 tình thành nằm xa tít ở bến cuối cùng của thị trấn. Thanh âm từ radio lớn hết mức có thể làm đau điếc cả tai, tôi mệt nhừ thòng hai tay đã ứ đọng máu đến tím ngắt tê dại mà ngước mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Hàng cây xanh rồi đến khô quắc lướt xành xạch về phía sau, và trong phút chốc, tôi dường như đã thấy ảo giác: những đám sương màu hồng tím chắn trước xe ô tô, trên đầu là những viên kẹo rớt xuống đờm đợp như đạn nổ, và qua kính chiếu hậu, tôi thấy một vật thể với cái cổ đã gãy ngoẹo sang một bên đang không ngừng đuổi theo... Trái tim tôi ép lại khó thở, tôi cố nhéo tay mình nhằm gia tăng sự tỉnh táo và trong tư tưởng của tôi, tôi thấy mình chỉ có một mình, ở một khu rừng trống, xung quanh trải dài như vô cùng tận. Ấy là một sự lạc lỏng không nói nên lời.

- Đến nơi rồi.

Giọng James bất giác phá vỡ mọi giới hạn của sự chịu đựng. Sự lặng thinh của anh như một gáo nước lạnh vừa khiến tôi ngứa ngáy khó chịu, vừa khiến tôi tỉnh táo sau một giấc mộng không phải mộng. Tôi nhìn về phía trước. Ở kia, xa tít ở vùng ngoại ô, một khối kiến trúc đứng sừng sững giữa vùng đất quang đãng, cô đơn giữa cái nắng gắt với cơ thể được phết một màu trắng tinh tế nhưng dưới chân lại vương một chút rêu bủa, khuôn viên nơi đây rộng rãi và tấp nập những người lủi thủi như hồn ma vất vưởng. Cảm nhận mồ hôi thấm ướt cả làn da, tôi nuốt nước bọt, tim tôi đập rõ nặng nề và đầu óc tôi ong ong lên. Dù đã ban sáng, tôi vẫn cảm nhận được ánh chiều đâu đó xâu xa cuối tận chân trời ngả vào tòa nhà một tông màu bi thương và ảm đạm không nên có. 

Đi thẳng vào trong trong sự dìu dắt của James, tôi dường như có cái nhìn khái quát về nơi đây mấy hồi. Những con người sống ở đây rất kì lạ, họ có màu da khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, hành vi không giống một ai trên đời nhưng tôi lại tìm thấy một sự cộng hưởng giữa tôi và họ, tựa như họ chính là một phần của tôi, gia đình của tôi, bản ngã của tôi. Nhìn đi, nhìn cái gương mặt kia của cái kẻ đang ngồi ở dưới đất xem, mặt mày ngây dại và bẩn thỉu. Khác hẳn với những người mặc áo blouse được tự do đi lại với một sấp tài liệu trong tay, khác hẳn với những kẻ ở ngoài khuôn viên đang đi đi lại lại, một số bị xích chân vào máy sưởi, bị trói hai tay quặc ra sau lưng nhưng chúng nó không biết đau, chúng nó chỉ cười ngoặt ngoẹo hay đờ người ra như một con robot hết pin đến thải chất thải của bản thân ngay tại chỗ.

Không biết James đã nói chuyện với những người áo blouse bao lâu, tâm trí tôi bất giác được phủ một màu trắng xóa. Đến khi tỉnh giấc, vệt trắng đã xua đi, tôi thấy mình đã ngồi trên ghế và trước mắt là vị vừa rồi đã tiếp chuyện James. Có lẽ chúng tôi đang có một cuộc thảo luận, ông ta hỏi tôi bằng những câu hỏi vớ vẩn ( một đứa trẻ cũng có thể trả lời được), thỉnh thoảng chúng khiến tôi phát bực vì cảm thấy bản thân đang bị đối đãi như một thằng ngốc.

Chán chê, tôi đong đưa mắt quan sát căn phòng chúng tôi đang ngồi. Trắng xóa và trắng xóa. Duy chỉ có một cái cửa sổ đã xoắn rèm nhìn ra khuôn viên. Tôi thấy chiếc xe ô tô đã lăn bánh ra khỏi cổng.

12/3/2021

The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ