#4

12 1 0
                                    


 Nó chợt nhớ ra rằng bản thân nó cũng đã từng có một gia đình nhỏ, với mái tôn đỏ và hàng cây xanh. Nhưng không biết tự bao giờ hình ảnh ấy đã dần dà phai nhạt trong nó, chỉ bởi vì nó cảm thấy vui vẻ khi ở nơi đây, chỉ bởi vì những viên kẹo hình dạng hay mùi vị chua chát mới mẻ khiến nó chẳng thể rời bước. Nó sống trong sự ngưỡng mộ, trong sự nâng niu của bàn tay và đôi mắt của người lớn và cả ông. Thế mà bỗng một ngày, nó bỗng thấy nhớ.

 - Thưa bác, cháu nhớ nhà.

Ông ta đáp lại bằng sự im lặng khiến trái tim của nó hẵng đi một nhịp, nó khẽ nắm lấy vạt áo của ông.

- Cảm ơn bác vì thời gian qua, nhưng cháu có thể về nhà không, cháu đã ở đây khá lâu rồi? 

Dứt lời, một ngọn gió từ đâu quật đến đập thẳng vào mặt nó như một lời phán xét. Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt nó, xỉa xói nó rằng nó là một thằng hư đốn và khốn nạn; rằng nó đã có bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất ở nơi đây và đến tận bây giờ nó lại tham lam đòi hỏi thêm, ông ta than thở về việc nuôi ong tay áo sau đó ông ta bụm mặt khóc. Nó khiếp đảm co rúm lại tại chỗ, nhưng cơn gió ngoài kia vẫn mặc sức la thét ong ỏng lên, xa xả xa xả vào mặt nó những từ ngữ mang tính miệt thị con người như một con súc vật, như một con điếm, như một kẻ nằm ở tận cùng cùng của xã hội và nó chỉ biết đứng đó lắng nghe chịu trận. Nó len lén nhìn qua khe cửa để ngó lấy những đứa trẻ đang nằm tại giường mà say giấc, mặc cho tiếng vọng đó có lớn đến mức nào, chúng nó vẫn ngủ như chết và điều đó khiến nó băn khoăn rằng, chúng nó thật sự ngủ? 

Trái tim nó rỉ máu co thắt lại, và nó chữa lành chính nó bằng cách bịt chặt lấy tai theo bản năng. Và ngay tức thì, một tiếng xé gió vang đến, nó thấy trước mắt nó như mù lòa, tai nó ong ong lên, cơ thể nó nghiêng qua nặng trịch rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

372

28/02/2022


The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ