#3

18 2 0
                                    


Bên ngoài, trời mưa rả rích. Bầu trời thi thoảng có tiếng sét và sấm giao hòa người trước người sau, tôi đứng ở quầy thanh toán ngắm nhìn dòng ô tô lâu lâu lại vụt ra một cách chóng vánh rồi mất dạng. 

- Anh kia, tính tiền nhanh giúp!

Tôi liếc nhìn bao thuốc bị vị khách kia quăng cái độp lên quầy. Vẫn như thường lệ, gã ta luôn cầm chiếc điện thoại di động đời cũ mà quay lưng lầm bầm nói chuyện với đầu dây bên kia, đôi lúc lại chửi rủa một cách dữ dội và công kích đương sự những lời lẽ hết sức tục tĩu, rồi vứt cho tôi mấy đồng xu và tiền giấy lẻ nhăn nhúm trước khi chửi rủa rời đi. Ngày hôm nay cũng thế, tôi và vị khách kia, màu xám, tẻ nhạt như nhau.

Bên trong tiệm tạp hóa yên tĩnh đến lạ thường, chúng tĩnh đến mức tôi có thể nghe tiếng bước chân và tiếng người kia vừa đi vừa càu nhàu về tiền nhà mà tháng này vẫn còn chưa trả. Tôi thỏ thẻ cảm ơn trước khi cánh cửa một lần nữa khép chặt lại. Âm thanh máy lạnh ồ ồ phả khắp gian hàng cộng với mưa bên ngoài vẫn còn nhỏ giọt sau một cơn mưa dài, mọi thứ xung quanh đã trở nên lạnh giá. Nó làm đóng băng những chai bia, những bao thuốc lá rẻ tiền, những chai nước suối đặt trên kệ giá và làm đóng băng luôn cả nỗi băn khoăn của tôi lúc bây giờ. Về người bạn mới, gió của tôi.

Tôi gọi đấy là gã, vì gã ta có chất giọng ồm nhưng lại rất dẻo miệng và lịch sử. Dù cả hai chỉ gặp nhau cách đây mấy hôm, nhưng như đã thân quen từ trước, gã chào hỏi tôi như thể người bạn gần; gã khơi dậy mọi chủ đề và hành động khoác vai, ôm ấp nhau một cách trơn tru khiến tôi cũng buộc phải mở lòng và thản thốt rằng: gã là một kẻ phong lưu, đa tình.

Do tiệm nay vắng người, tôi cũng chẳng có việc gì làm ngoài thi thoảng đáp lại những câu nói luyên thuyên từ gã. Cuộc đối thoại như kéo dài vào dĩ vãng, gã lấn tới tôi, vuốt ve lấy cánh tay và vai tôi một cách có tổ chức và chuyên nghiệp như thể gã ta đã làm rất nhiều lần, với một ai đó khác và giờ đã đến lượt tôi.

- Em muốn kẹo ta liền cho kẹo, ô tô cho ô tô hay những trang phục xinh đẹp trang nhã ở ngoài kia...Đòi hỏi thứ gì, ta đều có thể đáp ứng cho em. Ôi Brilliant, chỉ cần...

Rồi gã huyên thuyên về những câu từ hứa hẹn, những điều kiện mà tôi cần làm theo để có thể đạt lấy những phần thưởng mà gã ta đề ra, gã cho tôi thấy cả một bầu trời màu hồng và sáng sủa về đồng áng, về những con vật sống trên đồi xanh, về cừu, về ngựa, về trò chơi văn hóa nhân gian...Ôi kể sao cho mà hết! Và cứ thế trái tim tôi ánh lên nỗi tò mò không tên, và cứ thế, chúng làm tôi liên tưởng đến những vị khách tự xưng là họ hàng xa, họ cho tôi kẹo, họ dẫn tôi đi chơi và khi tôi tỉnh lại sau một cơn ngủ dài, trước mắt tôi chỉ là một căn nhà đã cũ và một lũ nhóc nhơ nhuốc chụm lại với nhau.

Ôi thế giới này! Ôi, lạc lõng...

27/02/2022

614

The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ