#7

11 1 0
                                    

Chiếc xe đã rồ ga chạy được một quãng đường dài. Phía xa kia, tôi nhìn thấy cả một dãy chân trời cùng với những đám mây trắng bông lơ lửng bay xa tít tắp. 

Trời nắng chang chang như thiếu đốt cả một vũng linh hồn.

Tôi ngồi bên tay lái phụ im lìm lắng nghe chiếc radio phát khúc hòa ca thỉnh thoảng tiếng người phụ nữ nói nói cười cười của một chương trình ca nhạc nào đó. Mí mắt tôi cứ dần dờn nặng trĩu mãi cho đến khi James rẽ xe vào một con đường mòn, tiếp tục lăn bánh về phía trước và cứ thế trước mắt của chúng tôi dần hiện ra một tòa nhà đơn sơ nhưng lại có chút gì đó đổ nát. Ấy là khu nhà thờ cổ điển không tên nào đó nằm sâu tít bên trong lòng rừng, những góc khuất, những pho tương điêu khắc hay tranh vẽ và những câu triết lý của Chúa trời in hằn lên khắp các ngõ tường đã bén rêu xanh rờn, nhìn từ xa tưởng chừng như đã bị bỏ hoang từ mấy thập niên kỉ trước; Đi thẳng về bên trong tòa nhà chính, chân dung Chúa Jeus mỉm cười đã vàng cháy đến rõ cùng với mùi hương của bụi và gỗ men theo tia nắng bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ như ngưng đọng lại, chỉ có sự hoài cổ cứ vương vấn khiến người ta vừa thấy xa lạ vừa gần gũi, yên bình biết bao nhiêu...

Tôi ngồi ở băng ghế đầu theo lời dặn của James trước khi anh ta quay lưng đi tìm một ai đó. Xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng chim líu ríu hót, dải nắng khoác vàng và tâm trí đang lơ lửng đâu đó của tôi. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ, to nhỏ, to, nhỏ. Và dường như dây thần kinh của tôi đã trở về cái trạng thái căng thẳng của thường ngày. Quân khốn nạn! Chúng nó vẫn không buông tha cho tôi cho đến khi tôi chết. Chết vì cô đơn, chết vì nhục nhã, cả vì mục ruỗng đã gặm nhắm lấy linh hồn đang héo mòn của tôi đến chết. Chết đến khô, khô cạn!

Tôi mê mang suy nghĩ về những cái chết tôi dự định tới thì một bàn tay từ đâu đó áp lên vầng trán tôi. Chúng xa lạ và được giấu trong tay áo đen bay phần phật.

- Thằng bé đã bị con quỷ cắn nuốt.

-Thế thì ta phải làm gì đây?

-Chúng ta sẽ thanh tẩy cậu ta tại nhà.

Lão ta trầm ngâm.

-Vì con quỷ xuất phát tại căn nhà mà cậu ta gọi là nhà.

*

*            *

Như lời hứa hẹn, sáng chủ nhật, người đàn ông tự xưng là Cha xứ tìm đến nhà tôi.

Căn nhà tôi bốn bề tăm tối, những tia sáng ở ben ngoài chỉ có thể lọt vào căn phòng khi chúng nghiêng mình lách qua những tấm ván gỗ tôi đã đóng để bít đường vào của cơn ác mộng hàng đêm, chỉ để  cố ngót ngét vào căn phòng một chút gì đó còn sống nhưng nhạt nhòa.

Tôi ngồi trên giường liếc nhìn những người còn lại đang đứng chắn ở cửa sổ. Có gì đó hồi hộp thôi thúc tôi buộc tôi phải ngồi thẳng người, mồ hôi trên tay túa ra như suối. Cha xứ lật quyển kinh thánh kẹp ở bên nách ra lầm bầm, tay trái cầm thánh giá chĩa vào người tôi.

Gió từ đâu ào ạt đập vào khe gỗ khiến mấy miếng ván gỗ được đóng kĩ lưỡng rung lất dữ dội. Ngoài trời đen sầm xuống như có giông đang kéo đến, chúng phóng ngọn gió về phía tôi vun vút tựa hồ muốn xỉa xiên khắp cơ thể tôi đau buốt.

Tiếng gió. Tiếng đọc kinh thánh cầu nguyện. Tiếng thở. Tiếng la hét. Chúng trộn lẫn, hòa tan vào nhau như những nhát búa bổ thẳng vào thái dương. Theo sau là thứ nước liên tục vẫy vào người tôi. Vẫy, vẫy!

- Ôi! Tôi điên mất. Tôi phát điên mất!

Tôi gào lên như một gã sắp chết ôm lấy đầu mình.

- James! Cứu em! Cứu em!!

-Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Đừng nhắm mắt làm ngơ. Nhìn tôi, mau nhìn tôi!

Máu tôi sôi sục lên, nóng như thiêu, nóng như thiêu! 

Có thể vì chẳng thể chịu đựng được nữa, tôi trợn mắt lên, rút con dao giấu ở dưới gối lao thẳng đến người cha xứ trong khi mồm vẫn còn gào thét như người điên. Đập bể tan tành bình nước trong tay ông, quơ mạnh đi cây thánh giá bạc, tôi chĩa dao tăng tốc cắm vào cổ ông. Nhưng dưới sự ngăn cản kịp thời của James, con dao chỉ vẽ một đường trên má ông rồi rớt xuống đất, tôi vùng vẫy trong vòng tay của James mà không ngừng cắn nuốt. Hiện trường vô cùng hỗn loạn ngay sau đó.

Họ tước đi vật phòng thủ của tôi, nhốt tôi điên cuồng đập phá ở trong phòng và ra ngoài, trước khi tiếng xì xầm của họ phát ra len lỏi sau cánh cửa. Mọi chuyện chỉ diễn ra vỏn vẹn vài phút, tôi đã dần trở nên bình tĩnh, James cũng đã vào phòng, nhưng lại là bộ dạng mệt mỏi. Anh ôm lấy tôi.

- Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này sớm nhất có thể.

Im lặng hồi lâu, anh nói tiếp:

- Chúng ta sẽ giở bỏ những tấm ván này và anh sẽ ở đây với em cho đến khi căn bệnh của em khỏi hẳn nhé? Em nhé?

06/03/22



The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ