Chiếc rèm mỏng bị thổi tung lên. Áng xanh bên ngoài ngỏ vào ô cửa sổ làm sáng bừng lên cả một căn phòng đã tối đèn. Lại một đêm nữa lại đến. Tôi nằm co quắc trong góc phòng, cố men theo từng ánh trăng mờ mờ nhằm theo dõi lấy cái thứ đang oằn mình trườn qua cửa sổ. Một thứ gì đó rất trong, một thứ gì đó nhầy nhụa và nhơ nhuốc?
Một gã đàn ông, gã cao gầy và gã bị câm điếc. Nhưng gã lại thấu lòng đến kì lạ khi lời nói của gã cứ ám ảnh trong tâm trí tôi rằng không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu đêm, tôi lại thầm khóc một mình trước sự tan vỡ của một cơn mơ cứ mãi lặp rồi lại một lần nữa trăn trở cho đến khi mặt trời ló dạng. Tôi dường như đã thấy nó thật gần. Những cái chạm, những cái vuốt ve xuyên qua lớp áo dày đến lạnh toát, những cái ôm ấp vào lòng dưới cái nhăn nheo của lòng bàn tay vươn vấn mùi vị sợ hãi và ghê gớm.
Cửa phòng chợt ken két mở, lộ ra một đứa bé đang hoài nấp và đang cố đưa cái đôi mắt tò mò của nó lọt qua chiếc khe bé hẹp, trên tay nó cầm một quả bóng màu sắc sặc sỡ. Một tiếng quát tháo, tiếng roi vọt đến, từng đợt gió kêu rít không ngừng, đứa bé quẳng thứ trong tay nó mà chạy đi thật xa. Chiếc bóng lăn dài vào phòng, đâu đó trong trái tim tôi tràn đầy nặng trĩu và bất lực. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thế, họ chỉ e ngại nhìn tôi trước khi quay mặt đi rồi khuất, giả vờ như chả thấy gì ngoài căn phòng trống rồi lảng đi mất.
Tại sao tôi lại phải chịu những thứ kinh khủng như thế này?!
Tôi rít lên, bằng cái sự tức tối đã tràn ra khỏi mọi giới hạn của sự chịu đựng, tôi rít lên trong tiếng cười thích thú của gã, tay trái vội vơ qua siết lấy con dao trộm từ nhà bếp đã đặt ở dưới gối mà đâm thẳng tới. Gã ta la lên một tiếng thất thanh trước khi ngã sang một bên, khói đen bay mịt mù và tôi chạy thoát thân ra hành lang. Chộp lấy chiếc điện thoại bàn như cọng rơi cứu mạng, tôi quay số một cách loạn xạ trong khi đó trong đầu tôi rít lên những tiếng mắng chửi như những âm thanh kéo dai dẳng của radio vì chẳng bắt được sóng.
- Đồ nhãi ranh, đồ nhãi ranh! Mày dám đâm tao!!
Tiếng đế giày đánh dồn dập vào sàn như muốn đạp gãy cả gỗ hòa vào âm thanh đầu dây bên kia kêu reng rẻng.
- Xin chào, Walters xin nghe.
Lúc bấy giờ, không gian tĩnh lặng như tờ, chẳng còn tiếng đánh chửi, chẳng còn tiếng giày hay tiếng chuông, ngoại trừ tiếng tim tôi đập thật mạnh.
- Xin chào?
- James...
- Ra là Brilliant đấy à? Khuya rồi, sao còn chưa đi ngủ? Điện có gì hay không?
Tiếng James hỏi dồn dập và lải nhải, theo sau là tiếng bút xột xoạt in trên mặt giấy. Lòng tôi dường như trở nên lặng sóng, cảm giác căng dây thần kinh đến choáng đầu hay sự lạnh lẽo nơi làn da không còn nữa, chúng giống như chưa từng tồn tại hoặc đúng hơn, tôi như đã được ban phước và giờ đây trái tim tôi đã trở nên sạch sẽ. Hoàn toàn.
Tôi ngẩn người hồi lâu, tay vẫn còn cầm điện thoại đến tê dại. Tôi lặng lẽ cảm nhận chút nhịp thở sống còn của chiếc bút ghì chặt, chậm rãi cảm nhận sức sống của con người ở đầu dây bên kia vang lên một chút gì đó ít ỏi nhưng lại đủ nhiệt nồng. Ôi...đẹp đẽ.
- Em nhớ anh.
Tôi thở dài.
628
04/03/22
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind
Short StoryMột ngọn gió là một câu chuyện thầm kín. Và phía sau cậu bé đó là cả bầu trời đầy giông đen kịt. ---------------- Pic: Pinterest Khởi động: 08/01/23 Kết thúc: 05/08/23 Số ải: 11