Tôi khóc ngất lên ngay giây phút tôi gặp Ngài.
Ngài xuất hiện như một vết nứt màu đen kịt trong một thế giới trắng xóa đầy sự chán nản và tẻ nhạt của tôi, làm tôi bất giác dâng lên sự sùng bái và sự thành kính. Ngài ấy mặc độc trên người tấm lụa van mỏng, gương mặt ngài là một bông hoa hướng dương to đùng và tỏa sáng như mặt trời cháy rụi. Ngài ôm tôi vào lòng, ngả gò má tôi vào bầu ngực vĩ đại của ngài. Mùi hương tàn bạo và cặp sừng to lớn của ngày chọc thẳng vào mắt tôi, thanh lọc tôi từ sâu bên trong cốt tủy để cho tôi thấy sự thật.
Ôi Ngài, Chúa của tôi, tôi muốn hôn lên đôi chân của Ngài!
*
* *
Cơn lạnh xé nát làn da tôi để rồi ngấu nghiến lấy máu thịt đã lạnh cóng. Từng cơn gió héo hút. Mưa rơi lộp độp trên hiên nhà.
Tôi đã đứng trước nhà James.
Ấy là một ngôi nhà gỗ nằm giữa những ngôi nhà gỗ khác giống nhau đến từng milimet, chúng như được mổ xẻ ra từ một khuôn và người ta chỉ phân biệt được chúng khi người ta nhìn vào số địa chỉ của nó được mặc định nằm sát ngay nút chuông cửa. Trên đầu tiếng chuông gió vang vào nhau king kong. Trời tối thẳm như lòng người. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, vuốt mái tóc đã bết lại đến rối tung và phủi thẳm bộ áo đã rách bươm còn vươn vài vệt bắn đỏ thắm.
Tiếng gõ vang lên theo từng nhịp khớp tay đập đập vào lòng cửa. Tôi trấn định chờ đợi ở bên ngoài, nhưng đợi thật lâu căn nhà vẫn im ắng như cũ và chủ nhân của nó vẫn chưa xuống để mở cửa cho người bạn thân thiết nhất của ông. Tôi ngó ra ngoài hiên, trên lầu, cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Có lẽ cơn mưa khá to và phòng của người đó khá kín kẽ nên anh chẳng thể nghe lọt tiếng gõ của tôi, có lẽ tôi nên tự vào nhà tìm anh?
Do dự một hồi, tự khen mình thật chu đáo, tôi mò tay vào xuống đáy hòn đá giả được đặt cố định ở góc tường, bao giờ cũng vậy, James thường luôn dự phòng tốt cho mình trong trường hợp xấu nhất nếu anh ta bị trộm mất chìa khóa nhà. Tiếng then chốt cửa vang lên một tiếng đách, tôi mở cửa bước vào. Không ánh sáng, không lò sưởi, chỉ có bóng tối lan ra khắp cả ngả phòng nhuốm một màu lạnh lẽo, tối tăm, không lối thoát. Sàn nhà vẫn còn ẩm ướt, chiếc dù được xếp gọn còn tóc tóc từng giọt nước tràn lan.
Tôi bước chậm khẽ lên cầu thang, thanh âm làn da dính vào mỗi bước đi vang lên tiếng như băng keo được gỡ ra khỏi một vật thể nào đó, nhỏ nhưng lại lớn đến nhức nhối. Ánh sáng ngày một gần, sự ấm áp lan tỏa nhè nhẹ khiến lòng tôi thoải mái nhưng lại trống vắng một cách kì lạ vì sự vắng mặt của James. Chiếc bàn làm việc đầy ụ những giấy tờ chất chồng lên nhau như muốn ngả soài về phía trước, cái ánh đèn thi thoảng lại nhấp nháy mỗi khi tiếng sét đánh ầm ĩ ở bên ngoài nả xuống đất càng làm nơi đây có gì đó mỏi mệt và chán chê lắm...Giữa những chồng giấy ấy là những mảnh giấy con và nhiều tệp hồ sơ lí lịch nhảm nhí khác: một tờ thông báo mất tích giòn tan đã ố vàng và một bức ảnh chụp ngôi nhà tồi tàn đổ nát. Tuy rằng chỉ có duy nhất đen trắng mờ nhạt như được chụp đã lâu, nhưng ngay giây phút trông thấy nó, cả người tôi như bị điện giật. Sự quen thuộc làm tôi buồn nôn, đầu óc tôi quay cuồng và hơi thở tôi đã đông cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
The Wind
Short StoryMột ngọn gió là một câu chuyện thầm kín. Và phía sau cậu bé đó là cả bầu trời đầy giông đen kịt. ---------------- Pic: Pinterest Khởi động: 08/01/23 Kết thúc: 05/08/23 Số ải: 11