#5

11 2 0
                                    

Tôi rất sợ bị đánh và quát tháo.

Không biết đã bao giờ hay đã bao lâu, tôi trở nên nhút nhát và trở nên "hãi người" cho dù môi trường cho phép tôi giao tiếp với những đứa trẻ mới cứ cách nhau mỗi tháng lại đến một, hai người, nhưng nhân số trại vẫn như thế, chỉ là những gương mặt thân quen đã dần bị thay thế bởi những gương mặt xa lạ. Người lớn nói rằng những đứa trẻ đó đã tìm được mái nhà mới; còn bọn trẻ lại thủ thỉ bảo tôi rằng nếu tôi hữu dụng, nếu tôi biết nói dối với các tình nguyện viên thỉnh thoảng ghé đến và biết tỏ vẻ đáng thương, rách rưới để moi thêm chút đỉnh tiền thì tôi sẽ không chết đói.

Tôi sợ tiếng kim loại va vào nhau. Tôi sợ những bộ vest lịch lãm, tôi sợ bàn tay gầy. Tôi sợ một không gian chật hẹp đến khó thở, sợ sự chèn ép, sợ cảm giác đau đớn và nghiền ép toàn thân. Cứ mỗi lần chúng xuất hiện, tôi lại một lần nữa khóc đến bừng tỉnh. Tôi thấy cơ thể nhói đau và trái tim tôi điên cuồng co thắt lại như một miếng giẻ rách không ngừng oằn mình cố vắt cho ra một giọt nước bẩn hiếm hoi. Và cứ thế, tôi chẳng sao ngủ được...

244

03/02/2022

The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ