24. Kiếm tiền nuôi em

4.2K 369 34
                                    

Ngày hôm sau là bắt đầu đi học trở lại.

Đêm hôm trước trời nổi gió, đến đêm thì tí tách tí tách ngầm nổi lên cơn mưa.

Nhiệt độ lại giảm xuống.

Lúc nửa đêm Mạc Sanh tỉnh giấc một lần.

Trong mờ ảo em tựa hồ về lại những năm trước kia.

Khi đó mỗi khi đến mùa đông là thời điểm Mạc Sanh cảm thấy khó khăn nhất.

Hai năm đầu thì không sao, nhưng sau đó mái bắt đầu dột, mỗi lần mưa tuyết là khắp nơi trong nhà đều trở nên lạnh lẽo, ngay cả chăn bông cũng có hơi thở băng giá.

Mạc Sanh cũng không biết mình làm sao chịu đựng được.

Những ngày tháng ấy thật sự quá khổ sở, những dấu vết đó tựa hồ đã ngấm vào trong cốt tủy....

Nhưng lúc này trên người lại vô cùng ấm áp.

Sau khi nhìn thấy Hàn Điềm ngủ bên cạnh, nhịp tim hồi hộp của Mạc Sanh mới bình tĩnh lại một chút, chăn bông ấm áp dễ chịu đều là mùi nắng, đây đều nhờ mấy ngày hôm trước cô phơi.

Cơn buồn ngủ lại nổi lên, Mạc Sanh cũng không giống như trước kia sau khi tỉnh giấc là mất ngủ đến hừng đông.

Em lén lút dịch qua, cọ cọ một bên bả vai Hàn Điềm.

Nhiệt độ trên người Hàn Điềm có chút lạnh, nhưng Mạc Sanh không để ý chút nào: Chỉ khi thực sự chạm vào cô, Mạc Sanh mới có thể biết rằng hết thảy không phải là một giấc mộng.

Chờ đến Mạc Sanh tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.

Chị ấy đã thức dậy.

Nồi cơm điện đang nấu thứ gì đó, thoát ra hơi nước màu trắng, cô đem bàn dọn ra phía trước cửa sổ, lúc này đang viết cái gì đó ở trên bàn, từ góc độ Mạc Sanh chỉ có thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Hàn Điềm.

"Buổi sáng tốt lành nha tiểu Mạc Sanh!" Nhìn thấy Mạc Sanh tỉnh lại, Hàn Điềm quay đầu hướng về Mạc Sanh cười cười, sau đó đi đến một bên bật radio trong phòng: "Hôm nay nhiệt độ thấp, phải mặc ấm hơn nha...."

Mạc Sanh kìm nén sự hưng phấn sờ sờ quần áo mới mua, hai mắt lại nhìn Hàn Điềm: "Chị...... Em không thể để dành Tết mặc sao?"

"Không thể," Hàn Điềm cơ hồ là lập tức hiểu được tâm tư Mạc Sanh, cười nhìn Mạc Sanh: "Ngoan! Đừng có tiếc!"

"Tết chị sẽ mua cho em nhiều bộ quần áo mới hơn nữa!"

Mạc Sanh không nói nữa.

Em cẩn thận thay bộ quần áo mới mua, sau đó lại chậm chạp dịch tới bên người Hàn Điềm.

Hàn Điềm viết công thức gì đó lên giấy, bên trong trộn lẫn rất nhiều từ tiếng Anh, Mạc Sanh liếc mắt xem qua cũng không thể hiểu được.

"Mau đi rửa mặt đi!" Hàn Điềm ngáp một cái: "Đợi lát em rửa mặt xong vừa lúc cháo sẽ được nấu chín, bên cạnh còn có trứng chim chưng......"

Mạc Sanh ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, nghe âm thanh radio vui vẻ truyền tin, nhìn bản thân trong gương mặc quần áo mới, Mạc Sanh chớp chớp mắt, không nhịn được nhìn vào gương nở nụ cười, nhẹ gõ lên mặt kính: "Thật sự rất vui nha...."

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ