19. Ngọt ngào

3.7K 377 39
                                    

Đến trước cửa nhà Vương Chi, Mạc Sanh vừa lúc gặp được mẹ Vương Chi chuẩn bị ra ngoài.

Mẹ Vương Chi nhìn thấy Mạc Sanh thì sững sờ, ánh mắt thoáng lóe lên, sau đó cười với Mạc Sanh: " Bạn học nhỏ, là con sao?"

"Chào dì." Mạc Sanh cúi đầu, nhẹ giọng chào hỏi.

"Bạn học nhỏ, à thì... Hôm nay chúng ta chưa vội học kèm đâu. Hôm nay Chi Chi nhà dì đi chơi với bạn rồi, dì trả tiền lương ngày hôm qua cho con trước được không?"

"Sau này dì sẽ dựa theo số ngày học kèm tính tiền cho con nha? Đúng rồi, tuy rằng con đến dạy Chi Chi học, nhưng dù sao con với Chi Chi cũng học chung một lớp, mọi người đều là bạn bè, lúc con đi học cũng nên nghĩ cách khuyên giúp Chi Chi ở nhà nhiều hơn nha......"

Mạc Sanh cúi đầu không mở miệng, Hàn Điềm đang lơ lửng trên không trung nhếch môi: "Không biết xấu hổ, Vương Chi có lẽ không muốn học nên trốn rồi."

"Là gia đình bà ép Mạc Sanh nhà tôi đến học kèm mà. Bà còn không rõ tính tình con gái bà sao? Để tiểu Mạc Sanh nhà tôi đi một chuyến tay không, bà còn có mặt mũi nói ra những lời như vậy..."

Mạc Sanh vốn trong lòng có chút ấm ức, nhưng mà nghe ma nữ oán trách giống như một đứa trẻ, Mạc Sanh phát hiện sự khó chịu đang nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tiêu tan một chút.

Kỳ thật em hiểu rõ lời mẹ Vương Chi nói hơn ma nữ, trong lời nói của mẹ Vương Chi còn có hàm ý khác: Bà ta sợ em mượn cơ hội đi một chuyến tay không đòi thêm tiền, cho nên bà ta mới lấy lời nói gây sức ép cho em.

Có lẽ sinh thời ma nữ không thiếu tiền, cho nên mới không hiểu những uẩn khúc trong lời nói này.

Đúng là một con ma kì lạ.

Có đôi khi thông minh gần chết, đôi khi rất nhiều phương diện lại hoàn toàn không biết.

Cơ mà mẹ Vương Chi tính ngày phát lương cũng được!

Dù sao không bao lâu nữa ba sẽ trở về, khi đó em sẽ nghĩ cách để không phải đến dạy Vương Chi nữa......

Mạc Sanh trong lòng suy tư, cúi đầu không nói chuyện.

Mẹ Vương Chi nhìn thấy bộ dáng của Mạc Sanh thì vẻ mặt cứng lại, lại giả bộ khó xử mở miệng lần nữa: "Như vậy đi! Mỗi ngày dì sẽ cho con thêm năm tệ, xem như chi phí đi lại của con. Tại Chi Chi nhà dì nhiều bạn lắm, cũng không nói rõ được khi nào con bé ra ngoài chơi nữa, lỡ như hại con uổng công một chuyến, coi như là bồi thường cho con ha......" Lại gian xảo mà không tính thời gian mà Mạc Sanh bị mất vào.

Mạc Sanh mím môi gật gật đầu: "Cảm ơn dì."

Nghe được Mạc Sanh cuối cùng cũng mở miệng, mẹ Vương Chi cũng nhẹ nhàng thở ra, làm như sợ Mạc Sanh đổi ý, bà ta lập tức móc ra ba mươi lăm tệ đưa cho Mạc Sanh: "Mỗi tiếng năm tệ, hôm qua con dạy sáu tiếng là ba mươi tệ, còn thêm lộ phí nữa là......"

"Cũng chỉ nhà dì mới đối xử tốt với con như vậy thôi, hôm qua Chi Chi còn cho con quần áo nữa mà, nếu con đã nói cảm ơn rồi thì phải chỉ dạy con bé cho tốt nha...."

Nghe thấy những lời gần như vô liêm sỉ này, Hàn Điềm đang bay trên không trung thiếu chút nữa tức bể phổi!

Mức học phí thấp như vậy nói trắng ra chính là khi dễ người!

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ