31. Hẹn hò

4.5K 335 15
                                    

Khi Hàn Điềm tỉnh lại chỉ cảm thấy trên người mình như có vật gì đó đè lên.

Cúi đầu xuống liền nhìn thấy Mạc Sanh ôm eo cô cùng cô nằm gục trên ghế sô pha, trông nàng ngủ rất ngon lành.

Trong giấc ngủ thiếu nữ chu môi, mày hơi hơi nhăn lại, lộ ra vẻ trẻ con hiếm thấy trước đó trên mặt Mạc Sanh.

"Chị tỉnh rồi hả," Gần như khi Hàn Điềm vừa tỉnh Mạc Sanh cũng đã tỉnh dậy, nàng vội vàng đứng lên, có chút lúng túng lui về phía sau hai bước: "Tối hôm qua em vốn dĩ muốn bế chị lên sô pha......"

"Chị ơi, em xin lỗi," Nói xong gương mặt Mạc Sanh liền ửng đỏ, có chút thấp thỏm nhìn Hàn Điềm: "Em chỉ muốn nghỉ ngơi một lát......"

Nhìn thấy bộ dáng này của Mạc Sanh Hàn Điềm gần như hiểu được diễn biến tiếp theo: Phỏng chừng sau đó Mạc Sanh đã bất tri bất giác nằm lên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Ánh mặt trời từ bức màn nửa khép tiến vào.

Vừa đương lúc là năm tháng tươi xanh, mấy năm nay Hàn Điềm đều mua những sản phẩm chăm sóc da tốt cho Mạc Sanh, hiện giờ da mặt Mạc Sanh sớm đã không còn đen sạm nứt nẻ như năm đó nữa.

Trong nắng sớm Mạc Sanh giống như một đóa hoa mới nở, dù cho không thoa phấn trang điểm, nhưng thanh xuân chính là dụng cụ trang điểm tốt nhất. Hàng chân mày của cô gái nhỏ không họa mà xanh, môi không điểm mà đỏ, da mặt đầy đặn trắng sáng, thoạt nhìn có vẻ vô cùng rạng rỡ và tươi tắn.

Mạc Sanh thế này càng ngày càng giống với Mạc Tang.

"Không có gì."

"Để chị ngủ thêm một lát nữa, em chuẩn bị đi học đi!" Còn chưa kịp tự hỏi, nhìn gương mặt của Mạc Sanh, Hàn Điềm đã lên tiếng trong vô thức.

Thật lâu sau không có trả lời.

Hàn Điềm ngẩng đầu, đập vào mắt cô là khuôn mặt lã chã chực khóc của Mạc Sanh.

"Là chị nói em có thể ỷ lại chị mà." Đối diện với tầm mắt Hàn Điềm, cô gái nhỏ trông vô cùng ủy khuất, hốc mắt đỏ bừng. Làm như ngay sau đó sẽ khóc thành tiếng mất: "Chị là muốn xa lánh em nữa đúng không?"

Rõ ràng cô gái nhỏ trước đây bị rất nhiều người ức hiếp cũng sẽ không khóc, lúc này Mạc Sanh lại nước mắt lưng tròng, bộ dáng muốn khóc nhưng không dám khóc làm người ta vô cùng đau lòng.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Sanh, Hàn Điềm chỉ cảm thấy tim mình như là bị thứ gì đó hung hăng xé ra.

Hóa ra trong lòng Mạc Sanh đã sợ hãi đến thế sao?

"Chị sẽ không xa lánh Mạc Sanh đâu." Hàn Điềm nặn ra một nụ cười, cô thật sự không có kinh nghiệm an ủi người khác, chỉ có thể đưa tay vụng về xoa đầu Mạc Sanh: "Mạc Sanh là người thân quan trọng nhất của chị mà."

"Thật vậy ư?" Đôi mắt Mạc Sanh tối sầm lại, nhưng trên mặt lại giả bộ như được Hàn Điềm trấn an, nhanh chóng nở nụ cười: "Hôm qua em thấy chị của Lý Mộng đến thăm cậu ấy, Lý Mộng thật sự rất ấu trĩ, người đã lớn như vậy còn làm nũng với chị gái. Chị của cậu ta rất tốt, cậu ta có thể ỷ vào mọi lúc mọi nơi, nhưng theo em dù cho kiếp sau tất cả mọi người cũng không có ai tốt bằng chị hết, chị giúp đỡ em ở thời điểm khó khăn nhất, đợi sau khi lớn lên em nhất định sẽ báo đáp chị thật tốt......"

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ