8. Quan tâm

4.7K 404 23
                                    

Mạc Sanh?

Đây là tên của cô bé sao?

Mạc Sanh cũng không bị tiếng vở rơi xuống đánh thức, em cuộn tròn người lại, cho dù đã ngủ nhưng hai hàng chân mày vẫn nhăn chặt......

"Có ma! Ma nữ mau tránh ra!"

"Ngươi đừng đi theo ta! Ta không thể ăn......"

Hình như mơ thấy thứ gì đó không hay, Mạc Sanh nằm mộng nói mớ, cơ thể càng cuộn chặt lại.........

Mạc Sanh thật sự quá gầy, hôm nay em thay một bộ đồng phục học lấm tấm bẩn, bộ đồ này cũng không biết mặc mấy năm rồi, trên vải có mấy mảng ố vàng lớn.

Nếu tiến lại gần hơn một chút, có thể nhìn thấy rõ ràng miệng vết thương trên cánh tay Mạc Sanh, vài vết thương cũ đã kết vảy, vài vết thương mới vẫn còn đọng máu......

Hàn Điềm cũng quên mất chuyện mình không thể chạm vào người khác, có chút đau lòng đưa tay muốn sờ sờ đầu cô bé, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm phải tóc em, liền có "xẹt xẹt" dòng điện chạy qua người ......

Đầu tóc cô bé cháy vàng, như là bộ lông mềm mại của động vật nhỏ nào đó.

Có thể chạm được Mạc Sanh?

Hàn Điềm trừng to mắt!

Cô nhớ rõ ràng ngày hôm qua khi chạm vào đầu Mạc Sanh, ngón tay từ đầu em xuyên qua, sao mới một ngày đã xảy ra sự thay đổi này......

Hàn Điềm hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy chạm vào cánh tay cô bé, quả nhiên lại có một dòng điện nhỏ chạy qua......

Mạc Sanh dường như đã nhận ra điều gì, hơi giật mình, lại dịch người vào trong một chút......

Hàn Điềm ngẩn người, ngay sau đó lập tức lui tay về!

Là cô chạm ai cũng sẽ như vậy...... Hay là chỉ riêng Mạc Sanh mới có thể như vậy?

Chỉ trong phút chốc, Hàn Điềm nảy ra vô số suy đoán......

Hàn Điềm lúc này không muốn chạm vào Mạc Sanh để chứng minh suy đoán của mình nữa: Cô bé đáng thương này có vẻ đã lâu chưa được ngủ ngon, vất vả lắm mới có một giấc ngủ sâu như vậy. Hàn Điềm không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.

Hay là chờ Mạc Sanh sau khi tỉnh lại rồi nói sau!

Hàn Điềm nhìn nếp nhăn giữa mày Mạc Sanh, khẽ thở dài một tiếng.

Cô không có cách nào chạm vào người cô bé, nhưng cảm thấy nên giúp em làm gì đó......

Hàn Điềm nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới vào ngày lễ quốc tế thiếu nhi nào đó, Mạc Tang từng phát hành một ca khúc nhìn lại tuổi thơ của nàng.

Đó là bài hát đầu vô cùng nhẹ nhàng, ẩn chứa những hoài niệm đẹp đẽ, Hàn Điềm lần đầu nghe thiếu chút nữa rơi lệ.

Kỳ thật giữa những người cô đơn với nhau càng dễ sinh đồng cảm.

Hàn Điềm là một người không có đầy đủ ngũ âm, ngày thường cố gắng hết sức tránh không mở miệng hát hò, bài hát có thể nhớ được cũng rất hiếm. Lúc này thừa dịp không ai nghe thấy, Hàn Điềm bắt đầu vụng về ngâm nga bài hát kia......

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ