29. Sinh tâm tư

3.9K 338 54
                                    

"Nhưng em đã lớn rồi," Mạc Sanh cong mắt cười cười, đôi mắt long lanh: "Đợi em trưởng thành có năng lực kiếm tiền, khi đó sẽ đến lượt em đau lòng chị......"

"Nói không chừng em có thể tìm được cách biến chị thành người một lần nữa......"

Bởi vì mới vừa tỉnh dậy, giọng nói cô gái nhỏ vẫn còn lưu lại dấu vết mềm mại, giọng điệu cũng rất trầm thấp, dáng vẻ nghiêm nghị kiên định khiến Hàn Điềm càng cảm thấy chua xót.

"Chị không cần Mạc Sanh làm gì cho chị đâu."

"Chị chỉ muốn Mạc Sanh vui vẻ khoái hoạt trưởng thành."

Trong ánh ban mai, đôi mắt cô gái nhỏ sáng lên, thời điểm nàng nghiêng đầu nhìn sang tựa như thiên sứ, nghĩ đến sau này Lý Ngải tiếp cận Mạc Tang cuồng loạn, Hàn Điềm cắn chặt răng nói với chính mình: Nhất định phải giữ giới hạn với Mạc Sanh, không thể phát triển bất kỳ mối quan hệ nào vượt qua giới hạn, không để Mạc Sanh lại một lần nữa biến thành bộ dáng tuyệt vọng bất lực như vậy......

Vận mệnh thật sự ban cho mình một cái đùa bỡn quá lớn, đúng thật mười năm sau Mạc Sanh cũng không có nhận sai người, Hàn Điềm chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình thật sự là cô bạn gái cũ thiên đao vạn quả kia.

Cô có tư cách gì để nổi gận đây, là chính cô đã bỏ rơi nàng.

Hàn Điềm hiện tại chỉ muốn chuộc tội, không để mọi chuyện lại phát triển theo quỹ đạo đã biết, như vậy cô có thể an tâm rời đi khi Mạc Sanh mười tám tuổi.

Nghĩ đến đây, Hàn Điềm quay mặt đi chỗ khác, có chút cứng đờ sờ sờ đầu Mạc Sanh, sau đó đứng dậy xuống giường đi đến một bên pha một ly trà gừng đường đỏ cho Mạc Sanh......

Mạc Sanh chớp chớp mắt, nàng như đang suy tư gì đó nhìn bóng lưng Hàn Điềm, khẽ xoa ngón cái và ngón trỏ.

Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ nước mắt của chị ấy.

Ánh mắt chị ấy nhìn tựa hồ có chút biến hóa: Có chút áy náy, lại giống như ẩn chứa một tia cảnh giác. Mạc Sanh không thể biết được điều gì trong mắt cô.

Là bởi vì nàng đã trưởng thành sao?

Mạc Sanh lờ mờ cảm thấy không phải đơn giản như vậy.

Một lúc sau Hàn Điềm liền bưng trà gừng trở lại.

"Bây giờ còn nóng, mười phút nữa hẵng uống," Hàn Điềm bưng trà gừng đặt trên đầu giường Mạc Sanh, hai mắt không dám nhìn vào Mạc Sanh, cô nhìn trà gừng trên ngăn tủ, có chút khô khan mở miệng: "Mạc Sanh, cách làm lần này của em làm chị cảm thấy hơi không hài lòng......"

Không hài lòng?

Mạc Sanh cong cong môi.

Đây là lần đầu nàng nghe được Hàn Điềm nói ra nhận xét như vậy.

Đa số những lời Hàn Điềm luôn luôn nói về mình là "Mạc Sanh giỏi lắm, Mạc Sanh rất lợi hại......", Giống như nàng trong lòng Hàn Điềm luôn là dáng vẻ thập toàn thập mỹ.

Nghe được Hàn Điềm nói như vậy, trong lòng Mạc Sanh cũng không cho rằng Hàn Điềm cảm thấy mất mát hay phẫn nộ, thậm chí còn có chút tò mò......

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ