15. Bảo vệ

3.5K 390 16
                                    

Hàn Điềm cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Cô chỉ nhớ trong quá trình hôn mê, mỗi một tấc trên cơ thể đều giống như bị hàng nghìn mũi kim châm vào, cảm giác đau đớn gần như xuyên thấu vào tâm hồn, khiến người ta hận không thể chết quách đi cho xong......

Sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, cơn đau dần nguôi ngoai, Hàn Điềm phát hiện mình đang từ trong mộng tỉnh lại.

Bấy giờ đã là buổi tối.

Hàn Điềm nhìn cảnh tượng xung quanh, trong phút chốc cô chỉ cảm thấy như đang ở một thế giới khác: Suýt chút nữa cô đã nghi ngờ rằng mình vẫn chưa tỉnh lại.

Cô bé bên cạnh nằm gục lên bàn.

Môi dưới cô bé còn có vết máu chưa khô, ngủ cũng không an ổn, hàng chân mày nhíu chặt lại.

Hàn Điềm từ dưới đất nhẹ nhàng đứng dậy, nghĩ đến những gì mình nhìn thấy trong nhà vệ sinh ban nãy, trong lòng lại thấy bi thương.

Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là bôi thuốc cho cô bé!

Hàn Điềm rót một chậu nước, kéo khóa sau váy Mạc Sanh xuống, cẩn thận lau nét chữ viết trên lưng Mạc Sanh, sau đó dùng chỗ thuốc còn sót lại lần trước thoa cho Mạc Sanh.

Làn da trên lưng không sạm và mỏng như làn da lộ ra của em, hai màu trắng đen khác biệt rõ ràng ngay giữa bả vai. Làn da trên lưng trắng như tuyết, nét chữ viết trên đó đặc biệt chói mắt.

Nhớ ban nãy khi chịu sự trừng phạt của quy tắc thời không, nhìn miệng vết thương trên lưng Mạc Sanh, Hàn Điềm vẫn là nhịn không được khóc lên tiếng.....

Môi trường nơi cô lớn lên quá đơn giản, trở ngại lớn nhất mà cô gặp phải là bài toán nghiên cứu khoa học nan giải, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cuộc sống khó khăn đến vậy!

Cô bé đang ngủ dường như nhận ra điều gì đó, "hừ hừ" hai tiếng......

Hàn Điềm vội vàng ngừng nức nở, giấu chiếc khăn không dám động đậy.

Lông mi Mạc Sanh khẽ run, tựa hồ mở mắt ra, nhưng không bao lâu sau, cô bé lại lần nữa an tĩnh chìm vào giấc ngủ say.

Hàn Điềm lúc này cũng mặc kệ sầu não, giảm nhẹ lực đạo trên tay, lại bôi thuốc lên vết thương trên lưng Mạc Sanh.

Chờ đến khi thuốc trên lưng Mạc Sanh khô lại, Hàn Điềm tìm được một cái áo sạch để bao tay dùng để ngăn sự tiếp xúc ôm Mạc Sanh lên trên giường.

Hàn Điềm không có kinh nghiệm ôm người một chút nào. Khi bế lên cô mới phát hiện cái áo này chỉ có thể che một bàn tay, tay còn lại hoàn toàn không thể che được.

Nhưng mà Hàn Điềm lúc này đã bày ra tư thế ôm, nếu cô đặt em xuống và điều chỉnh lại, có thể sẽ đánh thức Mạc Sanh.

Hàn Điềm chỉ có thể cẩn thận cho tay kia đặt dưới làn váy Mạc Sanh để tránh chạm phải, sau đó hít sâu một hơi, dùng hết sức ôm Mạc Sanh lên.

Mạc Sanh còn nhẹ hơn trong tưởng tượng Hàn Điềm. Người cô bé gần như là da bọc xương, Hàn Điềm khi bế Mạc Sanh thậm chí còn có chút căng thẳng.

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ