28. Nhận ra

4.1K 361 29
                                    

Cô gái nhỏ cũng không làm ầm ĩ, chỉ là nhìn Hàn Điềm yên lặng rơi nước mắt, thoạt nhìn như là đầy bụng ủy khuất không nơi nào nói hết, đáng thương vô cùng!

Hàn Điềm chưa từng gặp qua loại trận trượng này, nhất thời cả người sững sờ, cảm thấy bản thân mình đúng thật có quá đáng một chút. Hiện giờ đứa nhỏ này xem mình là người nhà sống nương tựa vào nhau, nhưng chính mình lại mặc kệ suy nghĩ của em ấy......

"Mạc Sanh, chị thật sự không có ý đó, em hiểu chuyện như vậy, sao chị có thể bỏ rơi em......"

"Mạc Sanh, chị chỉ là cảm thấy em cũng lớn rồi, chị có thể tin tưởng em nhiều hơn, em có khả năng tự lập......"

"Mạc Sanh ơi, là chị sai rồi, em đừng buồn nữa được không......"

Hàn Điềm nói nửa ngày, nói tới đây cũng có chút chạnh lòng.

Hàn Điềm trầm mặc cúi đầu xuống, lúc này những lời Hàn Điềm có thể nghĩ đến để dỗ Mạc Sanh đều đã nói hết, nhưng mà Mạc Sanh lại vẫn không nói gì......

Hàn Điềm kỳ thật vẫn luôn biết EQ của mình khá thấp, luôn không thể xử lý tốt những chuyện liên quan đến tình cảm như thế này, theo bản năng cô sẽ lựa chọn lảng tránh. Trong khoảng thời gian này Hàn Điềm vốn dĩ cho rằng EQ của mình đã cao hơn một chút so với trước đây, nhưng không nghĩ rằng cô vẫn làm cô gái nhỏ khóc.

Trong lúc nhất thời Hàn Điềm cũng có chút nản lòng thoái chí. Cô cảm thấy mình vẫn thích hợp trốn trong phòng thí nghiệm hơn, như vậy sẽ không làm những người khác phải buồn......

Mũi Hàn Điềm chua xót, đột nhiên cũng có chút muốn khóc, chẳng qua cố kỵ lúc này Mạc Sanh đang ở trước mặt nên đành phải mạnh mẽ ngăn chặn nước mắt của mình.

"Chị ngốc thật đấy." Lờ mờ cuối cùng Hàn Điềm cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Mạc Sanh, cô gái nhỏ nhích lại, nhẹ nhàng ôm lấy eo Hàn Điềm: "Chị ngày thường trông thông minh như vậy, sao ngay cả an ủi người khác cũng không biết kia chứ......"

Mạc Sanh xoa đôi mắt đỏ bừng, thanh âm còn mang theo một tia nghẹn ngào, "Chị ơi... Em sợ chị sẽ rời bỏ em."

"Chị ơi... Trên đời này chị là người quan trọng nhất với em, em sợ có một ngày chị đi mất, trên đời này cũng chỉ còn lại duy nhất một mình em......"

"Chị ơi... Chị thật sự không thể ở bên cạnh em mãi mãi sao?"

"Mạc Sanh à," Bị một cô gái nhỏ ôm như vậy, Hàn Điềm cũng trút đi nỗi buồn đột nhiên dâng lên trong lòng, cô bất lực vỗ vỗ vai Mạc Sanh: "Đứa nhỏ ngốc, chị cũng không phải muốn rời xa em."

"Đời người dài như vậy, em sẽ tìm được một người thích em hơn nữa em cũng thích người đó, em sẽ cùng cậu ta xây dựng một gia đình vui vẻ hạnh phúc rồi sống với nhau cả đời. Em không thích cậu nam sinh hôm nay cũng không sao, sau này em cũng sẽ tìm được người mà em thật sự thích thôi......"

"Chị chỉ là người đồng hành trên con đường của em, không phải là người đi cùng em đến cuối đường......"

Mạc Sanh cắn chặt môi.

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ