21. Tượng điêu khắc

3.9K 397 39
                                    

Tuần đầu tiên của tháng mười được nghỉ lễ quốc khánh.

Nhiệt độ mấy ngày trước mưa cũng bắt đầu giảm xuống, mấy ngày nay thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh, mọi người lại mặc áo ngắn tay.

Mấy ngày này gia đình Vương Chi muốn dẫn Vương Chi đi tỉnh ngoài du lịch, trong khoảng thời gian này Mạc Sanh không cần phải đến học kèm cho Vương Chi.

Mạc Sanh gần đây nhặt được một chiếc xe đẩy hàng cỡ nhỏ ở công trường, sau khi Hàn Điềm sửa lại bánh xe đẩy, chiếc xe trở thành công cụ để Mạc Sanh đem đồ đạc về nhà, Hàn Điềm có cái gì muốn nhặt Mạc Sanh đều sẽ ném lên xe đẩy.

Hàn Điềm vẫn luôn tập trung sửa chữa đồ vật Mạc Sanh nhặt về, trong khoảng thời gian này cô đang thử cố gắng sửa một cái điện thoại.

Vừa mới bắt đầu thời điểm còn có chút xấu hổ, nhưng Hàn Điềm trong khoảng thời gian này cũng đã dần dần quen, tự nhiên bắt đầu đi theo Mạc Sanh nhặt phế liệu trong bãi phế tích, hiện tại đã tích góp được một bộ công cụ sửa chữa.

Hàn Điềm hiện tại chỉ muốn sửa chiếc điện thoại này, mặc kệ sau này Mạc Sanh tự dùng hay bán đi, đều có thể kiếm được không ít tiền.

Bởi vì buổi tối sửa điện thoại đến khuya, ngày hôm sau khi Hàn Điềm tỉnh lại Mạc Sanh đã sớm thức giấc.

Mấy tháng nay, tiền Mạc Sanh bán phế phẩm cùng lương học kèm gom lại cũng hơn một ngàn. Đối với Hàn Điềm xem ra chẳng qua chỉ là giá một bộ quần áo, nhưng đối Mạc Sanh mà nói lại là một số tiền khổng lồ.

Khi Hàn Điềm tỉnh lại, vừa lúc thấy Mạc Sanh bò trên giường chậm rãi mở gối nằm ra.

Mạc Sanh lấy ra tiền tiết kiệm ở giữa cái gối rách, sau đó cắn môi đếm được ba trăm, số tiền còn lại giấu đi.

Sau khi cha của Mạc Sanh qua đời, đồ vật đáng giá và tiền tiết kiệm trong nhà đều bị họ hàng chia cắt, sau đó Mạc Sanh rút ra một bài học: Những thứ quý giá và có giá trị nhất đều phải giấu đi.

Hàn Điềm lười biếng đứng dậy khỏi mép giường, duỗi cái eo lười nhìn Mạc Sanh, ngay sau đó trừng to mắt: Mạc Sanh mặc bộ váy mới nhất vào, giặt giày thể thao, còn chải đầu cẩn thận!

Như vậy Mạc Sanh như vậy trông gọn gàng và xinh đẹp hơn rất nhiều, chỉ là vẫn quá gầy, hơn nữa cánh tay cùng khuôn mặt sạm nắng không thể che được....

"Mạc Sanh em như vậy trông thật là xinh đẹp! Tiểu Mạc Sanh của chúng ta sau này trắng lên chắc chắn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân!" Hàn Điềm khi nhìn thấy bộ dạng của Mạc Sanh cũng có chút vui mừng, thậm chí không thể không muốn cho Mạc Sanh một số lời khuyên về trang phục.

Có điều giáo sư Hàn Điềm quanh năm mặc quần jean áo thun, kinh nghiệm ít ỏi cũng nhờ tham khảo phong cách trang phục của Mạc Tang......

Hàn Điềm liếc nhìn xung quanh, tìm thấy một cái mũ cói hơi cũ. Đây là thứ mà Hàn Điềm đã nhìn thấy ở bãi rác vài ngày trước, bộ dáng rất giống cái Mạc Tang đã từng đội qua.

Lúc ấy Hàn Điềm ma xui quỷ khiến đem cái mũ này đặt lên xe đẩy cho Mạc Sanh mang về, sau đó lấy vải vụn làm một bông hoa nhỏ trên mũ, như vậy thoạt nhìn, cái mũ che nắng này so với cái của Mạc Tang cơ hồ giống nhau như đúc.

[BHTT][Edited] Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy - Dư NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ