CHAP 8: ĐAU THUƠNG NÁT LÒNG

270 13 0
                                    

- Họ Trịnh... ngươi...

Vì sao lúc nào cũng là ngươi, vì sao những lúc tưởng như chết đi bên ta chỉ có ngươi mà không phải là nàng. Duẫn Nhi à, Du Lợi ca đáng sợ như vậy sao?

- Này! Sao ngươi im lặng vậy? - Thấy hắn bất động, Tú Nghiên huơ huơ tay trước mặt hắn hỏi.

- 2 lần! Tổng cộng là 2 lần... - Du Lợi ngơ ngẩn lẩm bẩm

- 2 lần cái gì?

-Họ Trịnh ! - Du Lợi bất chợt lên tiếng làm Tú Nghiên có chút giật mình - Là 2 lần rồi, ta nợ ngươi mạng mình, 2 lần đều đưngươi cứu thoát. Lần trước nếu không có ngươi, ta e rằng mạng ta đã mất dưới tay thủ hạ của phu nhân. Lần này cũng là ngươi, vì sao vậy, tại sao lại đối tốt với ta như thế?

Nhìn thấy vẻ gấp rút của Du Lợi, Tú Nghiên đột nhiên cũng không thể nào trả lời được. Ngươi hỏi vì sao, chính ta còn chẳng hiểu tại sao, chắc có lẽ ngươi là số mệnh định trước của ta, như lão nhân kì quái trước kia đã từng nói.

- Ta làm sao biết được, ta chỉ... à... tình cờ gặp ngươi rồi ra tay tương trợ thôi...

Sau câu trả lời có phần lấp liếm kia, Tú Nghiên ngoảnh mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, cả hai rơi vào trầm mặc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết hai người bọn họ để rơi suy nghĩ miên man nơi nào, cuối cùng Du Lợi cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:

- Ta mệt rồi. Giờ ta muốn nghỉ ngơi, phiền ngươi có thể nào ra ngoài được không?

Không trả lời, Tú Nghiên chỉ đáp ứng hắn bằng cách lặng lẽ ra khỏi hang đá. Nhìn bóng lưng của người ân nhân đi khỏi, Du Lợi bất giác thở dài. Nếu ngươi là một cô nương, hẳn có lẽ ta đã cảm động mà yêu ngươi rồi. Đáng tiếc, trên đời này, có những điều không thể nào hiểu được. Ngay cả người mà ta yêu nhất, cũng chẳng chấp nhận nổi ta. Nếu ngươi là một cô nương, có lẽ cũng bị ta dọa chết khiếp.

Hơn một ngày ở sơn động vắng vẻ, Du Lợi luôn ngồi thẩn thờ nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Những ngày qua, mọi thứ diễn ra trước mắt hắn nhanh như gió thoảng, không để hắn kịp tính toán bất cứ thứ gì. Mỗi một lần hắn nhớ đến lão gia, nhớ đến Thái Nghiên và cả người hắn yêu, hắn đều đau lòng rơi nước mắt. Cũng chỉ vì bản thân vô dụng, nếu hắn mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn thì người đau khổ hiện nay không phải là hắn mà là Trần Lương Thạch. Nếu hắn cẩn thận suy xét hơn thì hắn đã không liên lụy đến nhà họ Lâm như vậy, cũng không để mọi chuyện phải đi đến bước đường này. Du Lợi à Du Lợi, còn lối thoát nào cho ngươi không?
- Ngươi đang nghĩ gì? - Tú Nghiên thấy hắn thừ người ra như vậy không kiềm lòng hỏi.
- Không có gì, chỉ là mọi thứ diễn ra ta vẫn không thể nào tin được. Du Lợi nhìn trên tay Tú Nghiên, thấy nàng cầm thứ gì đó tò mò hỏi
- À! Đây là thức ăn. Cả ngày nay ngươi vẫn như vậy không ăn gì, có lo lắng cũng nên ăn chút gì để hảo hảo có sức khỏe mà còn giải quyết được.
- Ta hiện tại vô dụng như vậy, làm thế nào mà giải quyết đây. Ngay cả bản thân còn không làm chủ được, nói gì đến cứu người.
Du Lợi đau khổ nói, ánh mắt đơn độc đó không khỏi làm người ta chạnh lòng.
Tú Nghiên nhìn hắn như vậy cũng chẳng biết phải nói làm sao hơn. Hiện tại nàng cũng khó mà giúp được hắn.
Nhưng ngay sau đó, một lão nhân gia với tay chống gậy, đầu phủ kín nón thong thả bước vào. Lão cất tiếng:
- Ta có cách giúp ngươi, nhưng đầu tiên ngươi cần phải làm một điều trước tiên.
- Lão nhân kỳ quái, là ông sao? - Tú Nghiên nghe giọng vẫn là quen quen, bất giác nhớ đến ông lão ngày trước.
- Haha, đã lâu không gặp! - Lão nhân từ từ cởi bỏ nón. Sau lớp võ mà hắn che giấu bấy lâu là một người đàn ông quá tuổi lục tuần. Ngũ quan đạo mạo cùng đôi mắt thâm sâu khó đoán. Nhìn tổng thể vẫn là một người tinh tường khác xa khi đeo nón giấu mặt.
- Là ông! - Du Lợi bật dậy. - Ngày đó đã ngăn ta đi, tại sao không nói rõ với ta trước để mọi chuyện thành ra như vậy?
Du Lợi căm tức nói. Chẳng lẽ ngươi đến là để trêu tức ta ngu ngốc không nghe lời ngươi.
- Ngươi không hiểu sao? Có những thứ mà ta không thể nói được. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, cũng vì ngươi cố chấp không nghe, giờ trách ta sao.
Du Lợi câm lặng. Phải a, là ta sai, sao lại đổ cho người khác.
- Được rồi, ngươi cũng không cần phải tỏ vẻ ũ rũ như thế. Ta bảo có cách giúp ngươi, chỉ cần ngươi tin, ta hảo hảo giúp ngươi làm.
- Thật có cách nào sao? - Tú Nghiên chưa đợi Du Lợi đáp lời, đã vội chen vào, cứ như chuyện là của nàng vậy.
- Đúng - lão nhân ôn tồn nhìn Du Lợi - Vậy ngươi có chấp nhận không?
Du Lợi như suy nghĩ gì đó, cuối cùng gât đầu.
- Ta cũng đã cùng đường, giờ coi như liều một phen sau cuối. Nhưng là ngươi có điều kiện gì? Ta không tin ngươi cứ như vậy giúp ta mà không cần gì.
Lão nhân cười cười xua tay:
- Không. Không. Ta chẳng đã nói ta là hảo bằng hữu của cha ngươi sao. Chỉ là coi như giúp đỡ huynh ấy lần cuối cùng đi.
- Đa tạ. Vậy ta phải làm gì?
- Ngày trước cha ngươi cũng là một thần thú như ngươi. Nhưng hắn là hoàn toàn, không phải nửa người nửa thú như ngươi. Vì yêu mẹ ngươi hắn quyết tìm cách làm người. Hắn tìm được một bí quyết, nói rằng trong 100 ngày, hắn không được hiện hình thần thú, cũng không được hại người. Đảm bảo thanh tịnh như vậy. Sau ngày thứ 100 thì nhất định sẽ có quyết thư hiện ra chỉ dẫn.
- Thật là có chuyện như vậy sao? - Tú nghiên nhịn không được tò mò hỏi
- Tuy nhiên ngươi phải học cách khống chế con dã thú trong tâm, trong những ngày này ngươi phải tu dưỡng võ công tại võ quán Trịnh gia. Ngươi thấy sao?
Lão nhân nhìn Du Lợi rồi nhìn Tú Nghiên.
- Nhưng Trịnh Gia ở nơi nào? - Du Lợi thắc mắc
- Là võ quán của cha ta - Tú Nghiên nói
- Được. Ta làm. Bất cứ điều gì cũng làm.
- Ngươi chắc chứ. Thật ra thì mọi chuyện không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ngươi không được đeo vòng ngọc đỏ, nếu ngươi lộ mặt thần thú cho người khác thấy thì ngươi phải thực hiện lại. Chính là cha ngươi, còn không làm được huống hồ ngươi.
- Ta tin tưởng ta sẽ làm được. Bởi ta là thần thú có dòng máu mạnh mẽ của con người.
Hóc mắt đục ngầu, Du Lợi gầm giọng nhìn xa xăm. Ta nhất định kiềm chế được bản thân để lấy quyết thư. Một khi có nó ta sẽ có võ công thượng thừa và đường đường chính chính trở thành một con người. Ta tin tưởng một ngày, ta sẽ lấy đầu Trần Lương Thạch báo thù.
Ngay lúc đó, Đông Hải hớt hãi chạy vào. Nói lớn:
- Tiểu...à thiếu gia, bọn Trần Lương Thạch không biết là ai báo tin đã bao vây ngọn núi này rồi, chúng ta phải tìm cách về võ quán nhanh thôi.
- Khốn kiếp nhất định là bọn A Hổ.
Tú Nghiên hừ lạnh, lần trước nếu ta trừ khử bọn họ thì giờ có lẽ đã không xảy ra chuyện này rồi.
- Nhưng là, ta cũng có chuyện không tốt muốn báo - Đông Hải ném ánh nhìn lo lắng về phía Du Lợi - Lâm An bị truy đuổi đã rơi xuống vực. Hiện tại Lâm Thái Nghiên không rơi vào tay Trần Lương Thạch, nhưng cũng không rõ tin tức.
- Cái gì? Ngươi bảo sao? Ngươi gạt ta đúng không, lão gia làm sao có thể?
Du Lợi bật dậy, hoảng loạn hỏi.
- Đó là tin ta đi thu thập, ngươi không tin thì tùy.
- Ta không tin, ta không tin...
Du Lợi đau xót không thôi. Tay không ngừng đấm vào mặt đất - là ta vô dụng, hại lão gia phải chết, là tại ta, tại ta...
Lần đầu tiên, nhìn thấy nước mắt của nam nhân, Tú Nghiên không khỏi đau lòng. Người ta chẳng đã bảo nam nhi vô lệ hay sao, chính là tên đại ngốc Quyền Du Lợi này vì một người có công nuôi dưỡng lại rơi nước mắt, chẳng phải quá rõ ràng hắn là một người có tình có nghĩa hay sao.
- Ngươi bình tĩnh lại đi. Chuyện đã xảy ra, ngươi ngồi đây than khóc được gì, còn không mau theo lời ta đến Trịnh võ quán để thực hiện điều ta nói đi.
Lão nhân to tiếng với Du Lợi. Rốt cuộc ngươi cũng như cha ngươi thôi. Vì tình nghĩa mà rơi nước mắt...
- Các ngươi không cần lo lắng, ta thông thạo địa hình nơi đây, ta sẽ dẫn các ngươi ra khu rừng này an toàn.
- Được, tất cả nhờ ngươi - Tú Nghiên, Du Lợi đồng thanh.
Cả ba người theo sau lão nhân, đến một thác nước cao, nước đổ xuống chân thác tạo thành những bọt sóng trắng xóa. Vừa hùng vĩ vừa như thét gào. Lão nhân chỉ vào góc bên trái chân thác có một ngọn đá to, rồi bảo:
- Các ngươi chỉ cần đẩy nhẹ hòn đá đó, sẽ có một lối thông thoát khỏi nơi này, đi hết lối đó các ngươi sẽ đến khu rừng trúc. Vượt qua rừng trúc là đường lớn, chỉ cách võ quán vài dặm đường. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi, còn lại là ở các ngươi.
Lão nhân nói xong toan bước đi thì Du Lợi đã gọi:
- Khoan đã, chúng ta còn không biết tên ông?
- Cứ gọi ta là lão nhân kỳ quái đi, dù sao ta cũng quen rồi.
- Nhưng...
- Được rồi - Tú Nghiên chặn Du Lợi - lão nhân đã không muốn, ngươi cần gì ép mãi.
- Haha vẫn là Trịnh gia các ngươi hiểu chuyện...
Chẳng mấy chốc lão nhân cùng với tiếng cười của mình đã mất hút vào rừng cây. Cả ba người Du Lợi cùng Tú Nghiên, Đông Hải cũng không châm trễ mà thoát đi. Trên suốt đuờng đi, không một ai nói vói nhau câu nào, trầm trầm mặc mặc tiến về phía trước. Có lẽ trong tâm mỗi người đều đang ngổn ngang những suy nghĩ riêng.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ