CHAP 1: Quyền Du Lợi ngốc, muội thích huynh!

2K 21 0
                                    

             A Tam hớt hải chạy khắp nơi tìm kẻ gây rối mang tên Quyền Du Lợi, hắn suốt ngày không có việc gì làm, cứ la cà gây gổ khắp nơi, hôm nay lại mang họa về khách quán rồi.

            - Trương thúc, người có thấy Du Lợi huynh ở đâu không?

            - Hắn lại gây chuyện gì nữa sao? – Trương Tam Sinh, nghĩa phụ của Quyền Du Lợi, từ lúc được Lâm lão gia cho mang Du Lợi về nuôi dưỡng, Trương lão xem hắn như con ruột của mình, vì lão vốn không lập thê tử, không có được một mụn con – Suốt ngày gây rối, sáng giờ hắn vẫn chưa thấy đến đây.

            - Bọn côn đồ cho vai nặng lãi đến khách quán làm phiền, bọn hắn bảo Du Lợi đánh huynh đệ trong ban của bọn hắn, nên tìm Du Lợi tính – A Tam vội vã giải thích, dáng điệu vô cùng hấp tấp cùng bực bội. Du Lợi à Du Lợi, đại thiếu gia đang khó xử ở khách quán kìa, ngươi giờ đang ở nơi nào.

            - Nghĩa phụ, Lợi nhi đến rồi! – Nhắc ngươi giờ ngươi lại đến, Du Lợi ngươi chết chắc với ta rồi. Trương lão quay sang Du Lợi, vốn dĩ cầm cây chổi trên tay, sẵn tiện vung lên đánh hắn. Một gậy quất vào chân, hai gậy quất vào đùi, Du Lợi một tay quơ quào lung tung, một tay che chắn loạn xạ.

            - Aaaa đau quá! Nghĩa phụ, người làm gì vậy, Lợi nhi làm gì sai sao?

            A Tam đứng cạnh như người vô hình, bị hai cha con Du Lợi nãy giờ không để ý đến, bất chợt lên tiếng:

            - Du Lợi huynh, huynh gây nhau với đám A Hổ lúc nào, bọn hắn đang làm ầm ĩ ở khách quán Vạn Linh đòi bồi thường với Thái Nghiên huynh kìa.

            - Thật quá đáng, hôm qua bị ta dạy dỗ cho một trận rồi mà giờ còn làm càn à…Á…nghĩa phụ… - Trương lão một bên nghe xong, quất vào đầu hắn một cái thật đau.

            - Còn ở đó to mồm à, không mau quay về giải quyết cùng thiếu gia.

            - Dạ con biết rồi nghĩa phụ, người có thể ngừng đánh con không? Mình con ê ẩm hết rồi…

            - Lúc đánh nhau mắt đen mình đỏ sao không la, ta chỉ mới đánh có chút đã la toáng lên như vậy, còn không mau mau đi, ở đây ta đánh thêm nữa bây giờ.

            - Dạ dạ - Nở nụ cười rộng đến mang tai, Du Lợi kéo áo A Tam chạy thật nhanh, không quên ngoái đầu lại hét to – Nghĩa phụ, lát về khách quán, người mua cho con một con gà luộc ăn nga!

    *Khách quán Vạn Linh

            - Mau mang Quyền Du Lợi ra đây cho ta, tên chết bầm, tên thối tha, ngươi mau ra đây! – A Hổ cùng đồng bọn la hét trước cổng quán, đòi cho được Quyền Du Lợi.

            - Các ngươi có biết đây là tội quấy rối hay không, ta gọi quan phủ đến ngay đây – Thái Nghiên bước ra cùng hai người gác cổng, nghiêm nghị hô.

            - Ta mặc kệ, hắn làm huynh đệ ta như thế này làm sao ta nhịn được, đây có thể được coi là tội hành hung không đại thiếu gia Lâm – A Hổ vừa nói vừa chỉ vào một vài tên anh em đứng gần – Ngươi xem, đứa sứt đầu, đứa mẻ trán thế này, ngươi bảo ta phải tính sao? – Hắn gần như hét chứ không còn là nói năng nữa, dáng vẻ đúng là tên ăn cướp đầu đường.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ