Ngoại truyện: Hoàng Mỹ Anh - phiền não của Thái Nghiên

305 13 0
                                    

Từ lúc trở về phủ của người phụ nữ kia, Thái Nghiên dường như mỗi ngày đều sống trong phiền não và bực tức. Cô nương tên Mỹ Anh kia suốt ngày đeo bám hắn đến thở cũng không tha. Chốc chốc lại Thái Nghiên huynh ta muốn hỏi, Thái Nghiên huynh cái này là gì,... khiến hắn phiền đến chết. Nếu không phải người phụ nữ kia giao phó, hắn đã đuổi con người phiền phức này ra ngoài rồi.
- Lão mặt lạnh, giúp ta...
- Ngươi phiền chết ta rồi, có thể nào im lặng được chút không?
Chưa đợi người kia nói hết câu, Thái Nghiên đã chịu hết nổi quát lên. Người kia chính là giật mình, rất nhanh mắt long lanh ngân ngấn nước:
- Ta chỉ là... chỉ là... hức... buồn chán thôi mà...
Nam nhân sợ nhất là nước mắt nữ nhân, cô nương này chính là hiểu rõ điều đó, nhất là đối với người nam nhân lạnh lùng như thế này. Đúng là Thái Nghiên dù có lạnh lùng cứng rắn đến đâu khi nhìn thấy từng giọt lệ thi nhau rơi trên má nàng thì lòng lập tức dịu đi, hắn bối rối:
- Thôi được rồi, có thể hay không đừng có lúc nào cũng gọi ta hay không? Ta không phiền thì ngươi cũng không thấy mệt mỏi à?
- Người ta chỉ buồn chán thôi...
Lại lặp lại lời nói kia lần nữa, nhưng khuôn mặt lại hết sức đáng thương tội nghiệp. Thái Nghiên thở dài, không chết vì phiền mà ta chết vì liên tiếp chịu đựng cô nương này làm nũng mất.

Hắn xoay lưng lại, tỏ vẻ chăm chú đọc sách "không màng thế sự", để cho Hoàng Mỹ Anh bị người ta bỏ lơ thì tức giận đùng đùng, chân dậm dậm lên nền đất lạnh:

- Huynh không chịu nhìn ta, tối nay ta sẽ làm phiền không cho huynh ngủ.

Nàng nắm lấy áo hắn kéo kéo. Thái Nghiên thầm than trời, cô nương này ương bướng khó bảo, hắn không nghe theo nói không chừng tối nay hắn sẽ bị làm phiền đến chết mất. Thái Nghiên xoay người lại, vẻ mặt vô cùng chán ghét nói:

- Được rồi, ta thua. Muốn gì nói mau.

- Ra ngoài đi, cùng ta đi dạo.

- Một lát thôi.

- Ân.

Mỹ Anh mắt sáng rỡ nhìn hắn gật đầu. Dụ dỗ được khúc gỗ vô cảm xúc như hắn chịu nghe theo mình coi như nàng đã thành công một chút rồi. Từ trước đến nay, nàng chưa từng vì ai mà phải dụng tâm suy nghĩ như vậy, chính vì hắn mà nàng càng ngày càng mưu mô như vậy, nhưng cũng chính vì hắn đã khiến nàng từ một tiểu cô nương chán ghét tình yêu lại vô cùng phấn khích muốn làm hắn xiêu lòng.
Thái Nghiên đứng dậy, nhanh chóng để lại người kia đang ngây ngốc cười mà bước ra ngoài. Thấy hắn đã đi xa, nàng vội vàng chạy theo níu lấy tay hắn, hết sức thân mật mà câu tay nàng vào. Thái Nghiên nhìn xung quanh rồi rút tay ra theo phản xạ. Mắt lườm lườm nàng như hâm dọa. Mỹ Anh cũng rất không nghe lời, nàng vẫn như vậy cười cười rồi lại níu lấy tay hắn tiếp. Người kia bị cô nương này làm cho bỏ cuộc, bực tức đi mà không màng đến cử chỉ thân mật này của hai người nữa.

- Ngươi xem, họ đẹp đôi quá nhỉ?

Bên đường có hai vị phu nhân nhìn họ trầm trồ khen ngợi. Mỹ Anh lấy làm đắc chí, càng vui vẻ hơn mà níu chặt lấy hắn. Bên cạnh là Thái Nghiên đã ngượng tới mức đỏ mặt tía tai, nhưng hắn vẫn như vậy tỏ ra âm trầm mà đi tiếp.

- A. Thái Nghiên huynh ta muốn cái đó.

Cô nương tuổi mới lớn, với son phấn lụa là cực kỳ thích thú, Hoàng Mỹ Anh cũng như thế, nàng nhìn thấy cây trâm cài người bán hàng rao bán, hưng phấn chỉ trỏ. Thái Nghiên ngoảnh mặt:

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ