Bonus

572 17 21
                                    

Ta vẫn đứng đây nhìn mọi thứ tiếp diễn. Chỉ là ta vẫn chưa thể chấp nhận được khi nàng rời xa ta, nàng đã không còn bên cạnh ta nữa. Nếu có một người cách đây không lâu bên cạnh cười nói, khóc lóc và hay làm nũng bên cạnh mình, bỗng dưng như hơi sương mờ mờ ảo ảo rồi biến mất, thì cảm giác không thể thở nổi, không thể có được chút sinh lực nào là điều rất hiển nhiên. Hơn nữa, đó lại là người mà bản thân ta yêu thương nhất.

Vốn dĩ là vì ta, nếu không phải tại ta thì có lẽ giờ này nàng vẫn đang sống, vẫn đang vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy tin yêu. Cái chết đối với ta mà nói là một cái gì đó trống rỗng và lạ lùng, nàng đã đi đâu, nàng đã đến nơi nào, ta không thể biết được, cũng chẳng thể cảm nhận được.

"Nếu có ai đó hỏi ta, giữa việc được sống hàng trăm năm với việc được sống một trăm ngày cùng với người mình yêu, thì ta nguyện sống gần người mình yêu một trăm ngày"

Thái Nghiên đã từng hỏi ta câu đó, nhưng ta chưa kịp trả lời thì hắn đã thay ta trọn vẹn đáp án. Hắn còn bảo ta rằng, Tú Nghiên đã hạnh phúc hơn bất kỳ ai vì có ta, vì đã cùng ta trải qua yêu thương không dài nhưng đủ để người ta lưu luyến mãi.

Vì thế ta đã có thể tự đứng dậy, tự bước ra ngoài nhìn xem vẫn có nhiều người đang đợi. Bọn hắn thậm chí đã chấp nhận nỗi đau mất mát nhanh hơn cả ta, có lẽ ta chính là người yếu đuối nhất, ta thật thấy có lỗi với Tú Nghiên.

Ngoài kia, mọi người vẫn đang tiếp tục cuộc sống mới. Thái Nghiên, Duẫn Nhi trở về gây dựng lại Lâm gia cùng khách quán. Nghe nói một thời gian không xa, Thái Nghiên cũng sẽ thành thân với một cô nương tên là Mỹ Anh. Ta còn những tưởng nàng ta là muội muội cùng một mẫu thân với mình, nhưng thật ra là do mẫu thân ta vì không thể sinh con được nữa nên đã nhận nuôi nàng khi nàng mới 8 tuổi. Dù vậy đối với nàng ta, ta vẫn là thương yêu như muội muội của mình.

Trịnh võ quán vẫn tiếp tục thu nhận võ sinh, Trịnh sư phụ và Đông Hải ngày ngày vẫn cùng nhau dạy võ công cho võ quân. Sư phụ kỳ lạ của ta cẫn cứ cằn nhằn những điều kỳ quái, nói những câu khiến ta không thể nào hiểu nổi. Nhưng ta biết, bọn họ chỉ là đang che dấu như ta, nói quên thì không thể, mãi mãi vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người một nỗi đau không nói thành lời.

Còn tên Trần Lương Thạch, sau khi bị giải về thủy quân, hắn lần nữa được đưa đến kinh thành lĩnh án tử. Cả một đời hắn, ta chỉ tiếc nuối cho con trai hắn, một kẻ trọng tình, luôn giữ lời hứa với Duẫn Nhi nhưng lại vì có một người cha bất trung bất nghĩa mà oan uổng một đời.

Vẫn là về phần ta, chuyện phụ mẫu ta đều được lão nhân kỳ quái kể lại hết. Ta không trách họ, chỉ cảm thấy thương xót vì chính họ cũng là một mối nghiệt duyên, có thể còn đau đớn thống khổ hơn cả ta nữa. Ta muốn đi đâu đó thật xa, có thể là chu du khắp thiên hạ này cũng nên. Vì chỉ có như vậy, ta mới an tâm rằng mình đã không bỏ lỡ một chút cơ hội để gặp lại Tú Nghiên.

Ngày ta đi, cả võ quán ngày trước căm ghét ta chỉ trừ Trịnh sư phụ, sư phụ kỳ quái và Đông Hải ra, giờ đây bọn họ đều luyến tiếc ta. Ta đa tạ họ vì thời gian qua đã cho ta được sống một cuộc đời ý nghĩa. Trịnh sư phụ hỏi ta muốn tìm huyết thư, nhưng ta không trả lời, chỉ mỉm cười nửa chấp nhận lại nửa là không. Hiện tại, ta vẫn chưa muốn trở thành người, ta vẫn muốn là một thần thú, để sống và tiếp tục nhớ về Tú Nghiên, để nhắc nhở ta vẫn không bao giờ thôi tìm kiếm nàng. Để có thể giữ lời hứa với nàng, gặp lại nàng và yêu nàng trước.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ