Chap 13: Mối nhân duyên

266 12 0
                                    

Không ai có thể đoán trước được tương lai, cũng như khó có thể nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Du Lợi chính là như vậy, hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình ra sao. Nếu trước đây, người hắn yêu thương nhất là Duẫn Nhi, thì bây giờ hắn lại có một tình cảm không rõ ràng với Tú Nghiên.

Sai rồi! Du Lợi! Ngươi sai rồi!

Hắn bỏ chạy, hắn chạy nhanh đến nỗi, Tú Nghiên vẫn còn ngơ ngác đứng đó nhìn hắn. Nàng vẫn còn mụ mị với nụ hôn mà hắn bất thần mang đến cho nàng. Nhưng nàng lại thấy lòng đau như cắt, rốt cuộc đó cũng chỉ là một phút yếu lòng của hắn mà thôi. Nàng vẫn chỉ là thay thế của Duẫn Nhi, trong mắt hắn Duẫn Nhi luôn luôn là người yêu thương nhất. Nàng cuối cùng vẫn không thể giữ được hắn, có lẽ nàng sai rồi. Sai đến nỗi lúc này nàng cũng bất giác đuổi theo hướng hắn chạy, đuổi theo không chút do dự nghĩ suy.

Du Lợi chạy thật nhanh, hắn chạy thục mạng về phía trước. Trong lòng hắn rối bời, hắn không rõ, cũng không hiểu. Vậy hắn với Tú Nghiên là như thế nào đây, còn Duẫn Nhi, hắn phải làm sao với nàng. Du Lợi khuỵu xuống đất, hắn thụp xuống như kẻ mất hồn. Trời bắt đầu mưa, mưa trút xuống áo hắn ướt sũng. Cũng tốt, chẳng có ai thấy hắn khóc như thế này cả. Chẳng có ai, trừ ông trời.

- Tại sao?

Du Lợi hét thật to. Nước mắt hòa cùng mưa, từng dòng chảy dài theo gương mặt nam tuấn của hắn. Hắn thấy thật có lỗi với Duẫn Nhi, hắn thấy thật có lỗi với Lâm lão gia, với Thái Nghiên, với cha nuôi của hắn. Thù trước mắt chưa trả, hắn lại vì một mối tơ vò mà không giải quyết được, cứ như vậy lòng vòng mãi không lối thoát thân. Du Lợi đấm tay thùm thụp vào đất, mặt đất ướt sũng như kháng nghị hắn, bắn tung tóe nước lên mặt hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng khóc, hắn khóc vì bao nhiêu thống khổ mà hắn chịu đựng mãi, hắn khóc vì hắn nhìn Tú Nghiên lại nhớ đến Duẫn Nhi, lại vì như vậy nhớ đến mối thù không dứt bỏ được.

Hắn cứ như vậy mà ngồi đó, mặc cho mưa gió xô vào người mà không còn nhận thấy lạnh lẽo xung quanh. Chợt có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy hắn. Tú Nghiên nhìn thấy Du Lợi như vậy, nàng xúc động đến mức bổ nhào từ phía sau tới hắn, ôm chặt hắn. Đầu nàng vùi vào hõm cổ hắn. Hòa theo hắn mà khóc không thành lời.

- Tú Nghiên...

Hắn ngẩng mặt lên. Nhìn người phía sau ôm hắn. Hắn bần thần:

- Ta sai rồi... Ta có lỗi với Duẫn Nhi, với lão gia mất rồi. Tú Nghiên! Ta sai thật rồi...

Tú Nghiên cũng nghẹn ngào. Nàng càng ôm chặt hắn hơn.

- Du Lợi. Ngươi không sai. Đừng tự trách mình.

- Tại sao, Tú Nghiên? tại sao năm lần bảy lượt lại đối với ta tốt như vậy?

Hắn nói nhỏ, đủ để nàng nghe thấy. Gió mưa vẫn không ngừng nuốt lấy hai thân ảnh kia. Nàng kéo cả cơ thể không chút sức lực của hắn đứng dậy, tay mạnh mẽ đánh vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khóc càng lúc càng lợi hại hơn:

- Tên ngốc! Tên đầu gỗ! Ngươi không sai. Là ta sai. Ta sai. Ta thích ngươi, ta không thể nào kiềm lòng nỗi. Nhưng ta không thể giành lấy hạnh phúc của người khác. Ngươi làm sao biết, ta khổ sở như thế nào?

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ