Chap 12: Là yêu sao???

275 16 0
                                    

Du Lợi và Tú Nghiên đã trải qua những ngày nhẹ nhàng như thế ở y quán của lão bà, trước khi trở về hoàn thành lời hứa là tìm ra ai là kẻ sát nhân. Trước khi họ rời khỏi y quán, lão bà bà thậm chí chẳng nhận tiền mà chỉ muốn nhận Tú Nghiên làm con gái nuôi. Còn muốn hai người bọn họ sẽ quay trở lại. Tú Nghiên rất cảm động gọi bà là mẫu thân. Lại chỉ vì từ lâu thiếu đi tình yêu thương của mẹ nên nàng quyến luyến mãi chẳng rời, nhưng vì nhớ tới phụ thân đang mong tin tức, nên đành cắn răng về võ quán.
Tú Nghiên rất trọng quy tắc, bản thân đã trễ hẹn nghiêm trọng với nhiệm vụ lần này, hơn nữa còn liên quan đến vận mệnh quốc gia, nàng vừa về tới đã quỳ trước sảnh lớn của võ quán. Du Lợi bên cạnh tuy không hiểu nhưng nhìn Tú Nghiên như vậy, cũng theo nàng quỳ đợi Trịnh Trung Vân.

Không biết họ đã chờ bao lâu như vậy, cuối cùng Trịnh Trung Vân với vẻ mặt lãnh đạm bước ra. Du Lợi nhìn hắn như vậy, đầu cũng đổ mồ hôi. Trịnh Trung Vân vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, không nói không cười lướt ánh nhìn qua Tú Nghiên và Du Lợi, hai người bọn họ vẫn như vậy quỳ gối. Qua không biết bao lâu, rốt cuộc Trịnh Trung Vân cũng mở miệng:

- Hai người các ngươi đứng dậy đi. Ta đã biết vì các ngươi gặp chuyện nên mới trễ nãi nhiệm vụ. Lần này ta sẽ không trách tội. Tuy nhiên đừng quá vui mừng, các ngươi phải bị phạt, trong vòng một tháng nhận nhiệm vụ lau dọn võ quán. Đã rõ chưa?

Tú Nghiên và Du Lợi từ vui mừng chuyển sang thất vọng. Vốn là nghĩ rằng được tha, ai ngờ lại bị phạt oái oăm như thế. Cả hai không bằng lòng mà gật đầu. Trịnh Trung Vân tiếp:

- Đừng quên lời các ngươi đã hứa. Một mạng người và cả võ quán đều đang chờ câu trả lời của các ngươi.

Trịnh Trung Vân tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Hiện tại, mọi người trong võ quán đều không yên lòng, cứ tiếp tục như vậy, nhất định võ quán sẽ tan rã. Hắn phẩy tay cho cả hai người lui ra nhưng bất chợt lại nói:

- Nghiên nhi! Con ở lại!

Đợi Du Lợi ra ngoài, Trịnh Trung Vân mới nhẹ nhàng đến bên Tú Nghiên. Nhìn con gái cỏ vẻ gầy đi, trong lòng không khỏi xót xa bội phần. Từ nhỏ Tú Nghiên đã không được sống êm đẹp như mọi cô nương khác, nàng luôn phải đấu tranh với cái bóng trong quá khứ đau thương, lại còn theo cha lao lực mà luyện võ công cùng làm những công việc nguy hiểm. Nhưng nàng vẫn kiên cường như vậy, một tiếng than cũng không có. Đôi khi làm Trịnh Trung Vân nghĩ rằng mình là đang có một nam nhi hơn là một nữ nhi.

- Vết thương của con đã tốt hơn chưa?

Hắn lo lắng hỏi con gái. Tú Nghiên ngẩng đầu nhìn phụ thân, vẻ mặt mệt mỏi của nàng lấn át đi bao nhiêu kiên cường sẵn có, nàng thấp giọng:

- Phụ thân an tâm. Nữ nhi đã khỏe hẳn. Nhưng còn Đông Hải, hắn đã về tới chưa?

- Con yên tâm. Hắn chỉ bị thương nhẹ, giờ đang tĩnh dưỡng. Con hãy thuật lại mọi chuyện đã thấy về Trần Lương Thạch và bọn người kia đi.

Tú Nghiên chậm rãi thuật lại mọi chuyện. Có lẽ lần này, Trần Lương Thạch thật sự muốn làm càng, mà việc này, chắc chắn phải phiền đến Đô Đốc đại nhân.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ