Chap 14: Day dứt

266 11 0
                                    

- Hai người bọn họ cũng chính là cha mẹ của ngươi.

Dương Khải Nguyên thở dài một hơi. Lão nhìn Du Lợi và Tú Nghiên đang chăm chú nghe lão kể lại mối lương duyên ngang trái đó.

- Vẫn là ý trời thì khó tránh khỏi. Ta không mong người bằng hữu của ta phải chịu đau khổ, nhưng khi nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của hắn khi kể về vị cô nương kia, ta biết hắn yêu nàng sâu đậm, đến nỗi không còn thuốc chữa nữa rồi.

- Tại sao ta lại bị bỏ trôi sông như vậy?

Du Lợi buồn rầu hỏi. Chẳng lẽ số mệnh của một thần thú ngang trái như vậy sao. Biết được buồn rầu của hắn, Tú Nghiên bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay Du Lợi, đôi mắt long lanh như an ủi hắn. Du Lợi cũng vỗ lên bàn tay nàng, mỉm cười tỏ ý không sao. Lão nhân đang định nói thêm gì đó, thì chợt có một người từ ngoài hớt hải chạy vào:

- Quyền Du Lợi, có một nam nhân muốn gặp ngươi.

Du Lợi nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, hắn hướng lão nhân nói:

- Đa tạ lão nhân kể ta biết như vậy. Nhưng là có người gặp ta, phiền lão nhân có thể chờ lúc khác kể lại hết cho ta nghe được không?

Lão nhân không trả lời, ông ta hướng Du Lợi gật đầu ra chiều đồng ý. Du Lợi theo người kia đi ra ngoài, mà Tú Nghiên cũng nối gót hắn xem là ai.

Một nam nhân đội mũ che kín mặt. Dáng vẻ gấp gáp đang loay hoay ngoài cửa. Du Lợi trông dáng hắn rất quen nhưng do hắn ăn mặt như vậy nhất thời không thể nào nhìn rõ.

- Ngươi là?

Du Lợi tò mò hỏi hắn. Người kia nhanh chóng mở nón che mặt, hắn nhìn Du Lợi lộ vẻ vui mừng.

- Là ta, Thái Nghiên đây.

- Thái Nghiên, huynh chưa chết?

Du Lợi mừng rỡ nhìn hắn. Bao lâu nay, Du Lợi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì nghĩ rằng Thái Nghiên cùng Lâm An đã chết. Bao nhiêu thương tâm giờ phút này hắn dường như quên sạch, chỉ còn hiện rõ người bằng hữu chí tình này của hắn thôi.

Du Lợi nhào tới, hắn nắm lấy vai của Thái Nghiên mà lắc mạnh:

- Thật tốt. Thật tốt quá. Ta thật sự rất vui mừng.

- Ta cũng vậy.

Thái Nghiên cười cười nhìn Du Lợi như trẻ nhỏ, hắn trước giờ vẫn luôn như vậy, điềm đạm và bình tĩnh không chút trẻ con, dưới mắt hắn, Du Lợi lúc nào cũng như vậy, nhưng hắn lại luôn luôn một mực ra dánh huynh trưởng, nhìn Du Lợi cùng Duẫn Nhi từng ngày trẻ con như vậy lớn lên. Hắn thấy mình đạt được cái gì đó rất lớn lao, như là một huynh trưởng luôn hết bề chăm lo cho em nhỏ.

- Thái Nghiên, đã lâu không gặp.

Tú Nghiên từ phía sau Du Lợi cũng vui vẻ bước ra. Du Lợi khó hiểu nhìn nàng cùng Thái Nghiên. Bọn họ trông như là đã quen nhau từ trước, vậy mà Du Lợi tới giờ vẫn không biết. Hắn nhìn sang Thái Nghiên, đã thấy người kia dường như rất vui sướng, hắn mỉm cười:

- Tú Nghiên, muội khỏe không?

- Muội rất tốt. À, hai người vào trong nói chuyện đi.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ