Chap 3: Đối chọi

657 12 0
                                    

Chap 3:

Không lẽ là ngươi… Ngươi chính là nghiệt duyên đã được định trước của ta hay sao…

            Trịnh Tú Nghiên tâm trạng bất an dìu tên say thuốc này đến một ngôi nhà bỏ hoang. Cẩn thận để hắn nằm lên một lớp rơm cỏ dưới thân. Dù cố lay thế nào vẫn không thể thức tỉnh được tên mê ngủ này (anh nhà đang trúng thuốc chị ơi), lâu lâu lại ngáy thật to (khiếp). Thật không thể ngờ được chuyện ngày hôm nay lại xảy ra giống với lời của lão nhân kì lạ kia nói. Tên này dáng vẻ không phải lưu manh, cũng không không giống dạng đầu đường xó chợ, vô gia, chuyên gây rối. Nhưng tại sao hắn lại bị người ta truy sát. Thật khó hiểu. Tú Nghiên bắt đầu thấy tò mò với cái tên này rồi. Trông hắn cũng thực tuấn, mũi cao, mày rậm, gương mặt thu hút biết bao ánh nhìn. Nếu hắn là thư sinh thì chắc hẳn có thể lấy mất hồn bao nhiêu cô gái. Nhưng với trang phục của hắn đang mặc hiện giờ, Tú Nghiên chắc rằng hắn không rành về văn thi, có thể chí ít võ công thì may ra là có khả năng.

            Tú Nghiên đang ngồi trên một cái ghế gãy cách hắn vài bước. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, lại bất giác đến gần hắn, ngồi xuống chạm vào mặt hắn. Đôi tay lướt trên đôi gò má cao, nét anh khí khiến người khác không thể kìm lòng được. Bống dưng hắn trở mình, Tú Nghiên đang làm việc lén lút cũng vì thế mà giật mình đứng dậy. Tim đập không kiểm soát, chỉ cần là một chút thôi thút cũng có thể bất cứ lúc nào nhảy ra khỏi lòng ngực.

            “Két…” Tiếng cánh cửa nặng nề mở ra, Tú Nghiên cảnh giác rút kiếm ra phòng trường hợp bất trắc. Theo phụ thân mười mấy năm trời học võ công, tuy rằng không phải điều gì cũng biết nhưng đề phòng nguy hiểm luôn được để lên hàng đầu.

            - Tiểu thư, là ta!

            Thì ra là Lý Đông Hải, hắn là hộ vệ của Tú Nghiên, làm việc lúc nào cũng chu đáo cùng cẩn thận như thế, khiến phụ thân nàng luôn an tâm để hắn bảo vệ con gái.

            Tú Nghiên nghiêng đầu vẻ mặt như hỏi hắn mọi chuyện đã ổn chưa, Đông Hải bao nhiêu năm đi cùng tiểu thư, lại chẳng lẽ không hiểu nàng, xua xua tay nói:

            - Tiểu thư không cần lo lắng, ta đã giải quyết bọn hắn rồi.

            Tú Nghiên cười, thở nhẹ một tiếng. Nhưng là vẫn còn điều gì bất ổn, chợt quay qua Du Lợi, chán nản thở dài. Đông Hải hiểu rõ nàng là muốn đánh thức tên mê ngủ này. Cho nên đến gần Du Lợi, thấy hắn vẫn nằm yên bất động thuận chân đá đá mấy cái vào người hắn nhưng hắn vẫn lăn qua một bên ngủ tiếp. Tú Nghiên khe khẽ lắc đầu:

            - Không ích gì đâu, có lẽ hắn trúng thuốc mê rồi. Ta đã dùng mọi cách để đánh thức nhưng vô phương. Tốt nhất là để hắn tự tỉnh.

            Lý Đông Hải nghe vậy, không biết nghĩ gì, bỗng dưng rút thanh đoản kiếm ra thật nhanh đâm về phía Du Lợi. Ánh kiếm sắc bén lướt qua mặt, một tia sáng chói mắt lóe lên, không rõ là có cố ý sát thương hay không, nhưng một mực đâm vào yết hầu Du Lợi. Tên say ngủ không biết là do may mắn hay là có phản ứng với những vật sắc nhọn, mà nhanh như cắt đứng phắt dậy né đòn của Đông Hải. Cuối cùng cũng biết rằng Đông Hải là vì đánh thức hắn mà làm vậy. Nhưng với cái tên say thuốc không biết trời trăng là gì này, thì hắn vẫn một mực cho rằng bọn người này làm hại hắn, không khỏi phẫn nộ quát lớn:

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ