Chap 10: HỌ TRỊNH LÀ NỮ NHÂN???

302 15 0
                                    

Khi một kẻ cùng đường, hắn sẽ làm bất kỳ điều hòng giữ được một con đường sống sót cho mình dù là nhỏ nhất. Thái Nghiên không biết hắn đã bỏ chạy được bao xa, chỉ đến khi ngẩng mặt lên đã nhìn thấy trước mắt là bờ đá nhấp nhô, dưới chân là dòng nước ầm ầm cuộn trào từng con sóng. Chúng như hả hê cười giễu cho một kẻ túng quẫn cùng đường. Thái Nghiên hít vào một hơi sâu, đằng sau là truy binh, trước mắt là nước dữ, chẳng lẽ trời cao cũng không thương xót cho người bạc mệnh như hắn sao, ngay cả con đường sống cuối cùng cũng khép lại. Không được, ta phải sống, sống để trả thù bọn ác độc kia, sống để trời cao phải nhĩn kỹ lại ai mới là người chiến thắng. Hắn nhún người, nhảy vào dòng nước xoáy, chỉ lần này thôi, ta xin các ngươi đừng khép đường sống duy nhất của ta lại. Hắn mơ hồ, từng con sóng dập dìu, cũng mơ hồ như hắn thấy... rồi hắn lịm dần đi...

....

- Phu nhân, người chúng ta cứu hắn đã hôn mê hơn 3 ngày rồi. Chúng ta nên tính sao?
- Ngươi trước chăm sóc hắn chu đáo, người này chắc chắn sau này sẽ hữu dụng cho ta.
- Tiểu nhân đã rõ!
- À! Nhân tiện ngươi cho người đi tìm hiểu về hắn cho ta!
- Tuân lệnh phu nhân!

.....

Tại võ quán...
- Thì ra là vậy. Tên Trần Lương Thạch này đúng là kẻ tiểu nhân vô sỉ mà.
Du Lợi đập bàn. Hắn chỉ muốn một chưởng đánh chết tên độc ác ấy, thù không đội trời chung, một ngày nào đó hắn sẽ trả lại bằng hết.
Tú Nghiên nhìn thấy hắn quá kích động. Kéo hắn ngồi xuống
- Được rồi! Ngươi ngồi xuống đi, kích động như vậy làm gì? Lần này chỉ là dò thám, ngươi nhất nhất nghe lệnh ta, nếu có chút bất trắc gì, đừng trách ta.
- Ta nghe ngươi là được chứ gì.
Du Lợi dẩu dẩu môi nói. Tên họ Trịnh này tốt với hắn nhiều như vậy, cả đời hắn cũng chẳng trả hết. Tuy là hắn bên ngoài tỏ vẻ chống đối nhưng hắn luôn nhủ lòng phải thật sự biết ơn.
- Tốt. Ngươi chuẩn bị mọi thứ đi. Mai chúng ta lên đường.
- Ân.
Du Lợi trở về phòng. Sau đó như nghĩ ra gì đó hắn chạy như bay ra bếp.
- Lão sư phụ. Lão sư phụ...
Hắn vừa chạy vừa gọi. Mở được cánh cửa bếp, hắn thở hổn hển nhìn quanh phòng, vẫn là lão nhân với cây chổi trên tay, lão lụi cụi quét bếp.
- Gì vậy tiểu tử? Có đáp án rồi sao?
- Vẫn chưa. Nhưng đệ tử đến để xin phép người ra ngoài làm nhiệm vụ.
Du Lợi tiến đến gần tủ gỗ chứa đầy chai lọ, tay vơ lấy một bình nhỏ...
- Này đừng động vào. Đều là thuốc quý của ta đấy - Lão nhân xuýt xoa. Ngẩng mặt lên nhìn Du Lợi - Mà ngươi cũng lễ phép đấy, xin phép ta sao... haha
- Đệ tử chỉ thấy cần thiết như vậy. Không nghĩ đến lễ tiết gì cả. Vậy sư phụ... - hắn đưa bình thuốc lên - thuốc này là gì?
- Các loại độc thông thường. Rắn cắn, hay cỏ độc đều trị được.
Lão nhân dừng tay quét. Giở nắp một nồi trên bếp ra, nhìn rồi cười cười:
- Tiểu tử, ta cho ngươi con gà luộc này! Coi như quà ta chúc ngươi may mắn!
Du Lợi lén bỏ bình thuốc vào túi. Quay ra đã nghe lão nói vậy, hắn thấy sống mũi cay cay. Ngày trước, cha nuôi hắn vẫn thường cho hắn ăn gà, lão nhân này thật giống cha, khiến hắn không khỏi chua xót:
- Sư phụ... cảm ơn người...
- Tiểu tử ngươi khóc à?
Lão nhân quay qua nhìn hắn, thấy khóe mắt hắn đỏ lên, nhịn không được hỏi.
- Chỉ là đệ tử cảm thấy cảm động.
Lại thoáng chốc, mắt sáng rực, hắn chộp ngay nồi gà lão sư phụ đưa:
- Gà ơi! Gà ơi! Đã lâu không gặp... ta muốn ăn huynh...
Xé một cái, hắn ăn như trước nay chưa từng ăn. Du Lợi không khỏi làm người ta ngạc nhiên, vừa rồi chính hắn thật sự đã khóc, lão nhân mấy mươi tuổi đời chẳng lẽ nhìn không ra hắn là đang che dấu. Chỉ là, hắn thật sự rất giỏi trong việc thay đổi cảm xúc nhanh như chớp nhoáng. Lão nhân đứng gần hắn mỉm cười. Tiểu tử thú vị, sư phụ ta thích ngươi rồi đấy.
- Ngươi vì sao lại muốn thành người?
- Đệ tử muốn trở thành người vì muốn bên cạnh những người thương. Đường đường chính chính chăm sóc, bảo vệ họ.
Du Lợi chùi khóe miệng. Hắn ngước nhìn lão nhân. Lão thật sự có đôi mắt ấm áp như cha nuôi và Lâm lão gia ngày trước, thật sự có vẻ rất yêu thương hắn.
- Tốt lắm! Không cần đếm đậu nữa. Khi ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về, ta sẽ dạy ngươi võ công.
- Thật sao sư phụ, vậy tốt quá! Đa tạ sư phụ, đa tạ!
Lão nhân cười cười, vỗ vai hắn:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đừng để bản thân bị thương. Sư phụ không muốn mất một đồ đệ ngốc như ngươi!
- Sư phụ, đệ tử cũng đâu có ngốc nhiều như vậy.
- Được rồi. Ăn nhanh rồi đi chuẩn bị hành trang, sư phụ ta vẫn là đi chuẩn bị đồ ăn đây.
- Đa tạ sư phụ.

[Cổ trang] Nghiệt Duyên [Yulsic Yulyoon][END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ