[CODE 1] Part 2

4.5K 184 50
                                    

“Tại sao chứ?” Chuuya cúi đầu nhìn bức ảnh. “Như thế này...là làm trái lệnh boss.”

Vì theo quan điểm của vị Boss ấy thì, bí mật xoay quanh nguồn gốc của Chuuya là ‘xiềng xích’ trói buộc cậu với tổ chức. Chỉ cần cậu không tìm ra được gì, cậu sẽ không phản bội Mafia.

Nhưng Pianoman chỉ nhún vai. “Anh chỉ được lệnh rằng phải canh chừng xem cậu có biết về bí mật đó không, chứ không nhận lệnh giữ kín nó.”

Chuuya nhìn Pianoman đăm đăm, cố bới móc xem hắn có đang che giấu động cơ nào không.

“Tại sao?” Trong thoáng chốc, có tia căng thẳng lướt qua gương mặt Chuuya. “Sao các người lại đi xa đến nhường này?”

‘Tại sao’ ư, ý cậu là gì?” Pianoman giữ nguyên nét điềm nhiên trên gương mặt. “Anh đã nói rồi còn gì. Là cho kỷ niệm một năm của cậu.”

“Nhưng mà…”

“Có gì to tát đâu mà.” Lippmann nhìn sang mọi người, như thể chính y đang bị rối trí vì thái độ của Chuuya. “Nếu cậu hỏi tôi, thì câu trả lời nó rõ lắm ấy.”

Rồi, Lippmann thản nhiên nói.

“Vì chúng tôi là bạn cậu — Hồi cậu ở Sheep khác lắm à?”

Đúng là khác thật.

Vẻ lung lay của Chuuya đã cho thấy tất cả. Mọi người ở Sheep đều dựa dẫm vào Chuuya. Điều ngược lại chưa bao giờ xảy ra hết.

“Vậy sao cậu không nghĩ thế này nhỉ, Chuuya.” Lippmann nói bằng một giọng mềm mỏng và hé mở hai bàn tay mình. “Đây không phải một món quà, mà là một ‘lá cờ hiệu’. Thời La Mã cổ đại, chỉ có một lý do để cho quân đội phất cờ mà thôi. Họ làm thế là để mọi người biết rằng, ‘Chúng ta đều đang ở đây, và chúng ta là một’ — Mỗi khi có ai đó trong số sáu chúng ta lâm vào khủng hoảng, hãy nhớ đến lá cờ hiệu này và tụ họp về chỗ nó nhé...Tôi sẽ trông chờ ngày đó diễn ra.”

Y khẽ nghiêng đầu.

“Fufu… Một màn diễn thuyết ấn tượng đấy. Đúng như những gì tôi mong đợi từ cậu, Lippmann. Không biết bao nhiêu phụ nữ đã bị lừa gạt vì mấy lời đường mật của cậu nhỉ…” Doc lẩm bẩm với chính mình.

“Không hiểu ý cậu là gì luôn.” Lippmann nói với nụ cười tỉnh rụi trên môi. “À, phải rồi. Nhân tiện thì, tên chính thức cho Hội Người Trẻ là, ‘The Flags’. Phép ẩn dụ kia là từ đấy mà ra. Tuy nhiên, chỉ có mỗi người sáng lập, là Pianoman đây, nhớ đến và sử dụng cái tên đó thôi.”

‘The Flags’?” Albatross nghiêng đầu. “Đây là lần đầu tiên tao nghe đến cái tên này đó.”

“Đừng bảo tôi là cậu quên rồi nhé? Thôi nào mọi người, tôi đã giải thích hồi mới gia nhập rồi mà. Phải không?”

Pianoman nhìn quanh, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ trưng ra một vẻ mặt vô cảm.

“Đợi chút đã nào, các cậu thật sự không nhớ đấy à? Không nhớ tí nào về cái tên đã khiến tôi trăn trở trong suốt ba tháng qua luôn?”

Mọi người đều lảng tránh ánh mắt của Pianoman.

Chỉ có Chuuya là nhìn đăm đăm vào bức ảnh trong tay mình. Thứ khiến cậu chăm chú như thế chẳng phải là những gì trong bức ảnh, mà chỉ là bản thân sự tồn tại của nó thôi, như thể tất thảy câu trả lời cần thiết đều đã được viết ở đó để cậu đọc.

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ