[CODE 1] Part cuối

3K 178 68
                                    

“Ta sẽ không để ngươi…”. Giọng của Chuuya rung lên với âm điệu như vang lên từ địa ngục. “Ta sẽ không để ngươi…làm những gì ngươi muốn…”

Verlaine mỉm cười và bình tĩnh chấp nhận những cảm xúc ấy của cậu.

“Ổn thôi.” Dường như giọng nói với Verlaine có chút tình cảm. “Em vẫn cần thời gian để giải quyết những nỗi buồn của mình và đưa ra quyết định. Nhưng cuối cùng, em vẫn sẽ làm theo những gì anh nói thôi. Anh sẽ cho em xem thứ này để chứng minh.” Verlaine đặt tay lên trán Chuuya.

Và rồi, một điều kỳ lạ xảy ra.

“...Gah…!”

Bầu khí quyển vỡ òa khiến cho không khí bắt đầu rúng động. Những tia điện vô hình khiến những tia lửa đỏ và đen bắn ra ở gần mắt Chuuya. Chuuya há miệng, nhưng cậu không thể thở. Cổ họng của cậu hoàn toàn từ chối hành động hít thở. Cảm giác như thứ gì đó rất kinh khủng chuẩn bị chui ra từ cổ họng của cậu.

“Anh sẽ để ‘Cổng’ mở ra một tẹo từ bây giờ nhé.” Giọng nói của Verlaine nhẹ nhàng như một khúc ca. “Không nhiều đâu, chỉ bằng cọng tóc và có thể đóng lại ngay tức khắc. Nhưng thế là đủ. Với thứ này, em sẽ hiểu.”

Một cơn gió được tạo thành từ bên trong Chuuya. Nó đến từ một nơi kinh khủng vô hình với đôi mắt người thường. Cơn gió ấy làm những tòa nhà lân cận vỡ nát và mặt đất rung chuyển. Adam chịu đựng những đợt rung lắc, nhìn chằm chằm vào Chuuya như thể đôi mắt của anh ta đã gắn chặt vào khung cảnh.

“Phát hiện sự khuếch đại năng lực. Đang quan sát các tia năng lượng cao được cho là bức xạ Hawking, những chỉ số liên tục tăng cao.” Adam tự động đưa một báo cáo về thảm họa. “Do sự chuyển pha, lượng nhiệt xuất hiện đang dần phá hủy không gian…Ôi không!”

Adam hét lên và giơ cao khẩu súng lục của mình, đồng thời làm rỗng băng đạn. Những viên đạn đặc biệt và chết người được nhắm chính xác vào trán, mắt, khuỷu tay và cổ họng của Verlaine. Nhưng…

“Khán giả thì không nên đụng vào người biểu diễn.”

Những viên đạn đã bị ngăn lại khi chỉ vừa chạm nhẹ vào da của Verlaine và bị đẩy đi bởi một lực hấp dẫn mạnh theo hướng ngược lại. Tình cờ, một viên đạn đã xuyên qua vai của anh.

Adam kêu lên đau đớn và lăn lộn trên mặt đất. Gần như cùng lúc đó, Chuuya hét lên.

Giọng nói ấy hoàn toàn không có linh hồn.
Cái giọng chói tai ấy không thuộc về Chuuya.
Nó thậm chí còn không phải âm thanh phát ra từ thế giới này chứ đừng nói đến từ một con người.
Lúc ấy, một ngọn lửa đen xuất hiện.

“Quá muộn rồi…! Kích hoạt bảng điều khiển chống sốc và nhiệt!” Adam hét, rồi lăn người để có thể nâng tay trái của mình lên. Khuỷu tay của anh ta mở ra và dãn rộng, tạo thành một chiếc khiên sáng màu bạc . Adam ẩn mình sau chiếc khiên siêu hợp kim, chống nhiệt và chống va đập, được tạo thành từ niken, crom, sắt, molybden và titan. Rồi anh đạp xuống mặt đất để rút lui.

“Bây giờ thì, Chuuya. Em còn nghĩ em là con người nữa không?” Không gian trở nên méo mó.

Và rồi — địa ngục mở ra.
Những ngọn lửa đen bùng lên.
Chúng cũng chính là thứ đã thiêu đốt mặt đất và tạo nên Thành phố Suribachi.
Giống hệt những gì Verlaine đã nói, cánh cổng dẫn tới địa ngục vừa mở ra chỉ trong…ba giây. Nhưng vậy là đủ. Hơi nóng bốc lên từ các con hẻm đã uốn cong những cột điện, làm sôi mặt đường, tràn ra tuyến đường chính như biển dâng.

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ