[CODE 2] Part 3

2.6K 149 69
                                    

1448 giây sau khi Chuuya-sama và tôi bước vào phòng thẩm vấn thì cánh cửa mở ra. “Xin phép nhé.”

Đó là vị thám tử với mái tóc xù đã bắt giữ Shirase. Ông thám tử đang cầm một chiếc hộp sứ chứa chất lỏng bên trong. Sau đó, ông ta ngồi ở phía bên kia của bàn làm việc, dùng đũa gắp những cục chất rắn dài và hẹp trong chất lỏng — thành phần chính của chất rắn là tinh bột, gliadin và glutenin — sau đó bắt đầu ăn nó.

Ông nhìn lên khi nhận ra tôi đang nhìn ông ấy. “Sao hả, người ngoại quốc? Chưa thấy udon bao giờ à?” Ông thám tử nở một nụ cười chế nhạo rồi tiếp tục ăn. Hơi nước bốc lên từ thức ăn che kín cả mặt ông ta.

“Đồ ăn của bọn tôi đâu?” Chuuya-sama thẳng thừng hỏi.

“Ồ, cậu muốn ăn không? Tôi không nghĩ đồ ăn bình dân sẽ làm hài lòng một kẻ kiếm tiền từ đá quý bất hợp pháp đâu.”

Chuuya-sama khoanh tay lại và liếc nhìn ông ta. “Đá quý bất hợp pháp? Đừng có đùa với tôi. Tôi làm việc cho một nhà bán lẻ đá quý bình thường được cấp phép. Muốn xem thẻ căn cước của tôi không?”

“Tôi không cần xem thứ căn cước giả của cậu.” Ông thám tử ngả đầu và cười. “Nhân tiện, anh chàng ngoại quốc này là ai thế?” Ông ta vừa nói vừa chĩa đôi đũa về phía tôi.

Chuuya-sama không trả lời mà chỉ nhún vai. Ông thám tử nhìn tôi. “Này, Chuuya. Vì lợi ích của cậu, tốt nhất những gì được nói ra ở trong căn phòng này không nên được tiết lộ ra bên ngoài.”

“Rất vui được gặp ông. Tôi là một cỗ máy đến từ Châu Âu…”

“Chuyện này sẽ nghe hơi ngu đấy, ông thám tử.” Chuuya-sama ngắt lời tôi. “Nhưng tên này là người mới gia nhập hôm nay. Anh ta là một gã kỳ lạ luôn nghĩ mình là robot từ khi bị đập đầu trong một cuộc ẩu đả. Tôi nhận anh ta dưới trướng mình vì nghĩ gã này thật hài hước. Có gì phàn nàn không?”

“Không nhưng, tôi thực sự là một cỗ máy có hiệu suất cao.”

“Thuộc hạ của cậu? Tôi hiểu. Trong trường hợp đó, còn quá sớm để đưa anh ta vào một nơi tuyệt vời thế này. Chúng tôi sẽ tiễn anh ấy đi.” Ông thám tử đứng dậy và gõ cửa. “Mở đi.”

Đột nhiên một người cảnh sát cao lớn lặng lẽ tiến vào phòng, anh ta nắm lấy cánh tay tôi và dẫn tôi ra ngoài. Tôi mở miệng ra chực phản đối, nhưng từ khoé mắt của mình, tôi có thể thấy tín hiệu của Chuuya-sama.

Ở dưới chiếc bàn, Chuuya-sama đang uốn cong ngón trỏ và chỉ ra bên ngoài căn phòng. Sau đó hất cằm ra bên ngoài một cách đầy ẩn ý trong khi vẫn đang nhìn tôi. Ngài ấy đang lộ liễu gửi cho tôi những gợi ý hình thể.

Ngài ấy hẳn muốn tôi làm gì đó mà những người trong căn phòng này không thể biết. Đó là lý do vì sao ngài ấy bịa ra một câu chuyện và cố gắng đẩy tôi ra khỏi đây.

Hừm.

Nếu vậy thì, chỉ có một việc tôi có thể làm thôi. “Xin lỗi vì đã xen vào.” Tôi ngoan ngoãn cúi đầu và rời khỏi phòng thẩm vấn với anh cảnh sát.

Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng, chúng tôi bắt đầu di chuyển.

“Xin thứ lỗi, anh cảnh sát.” Tôi cất lời khi đã đi được khoảng mười bước. “Anh nghĩ sao nếu một người cong ngón tay hai lần và chỉ ra ngoài?”

Bungou Stray Dogs Light Novel 7 - STORM BRINGER Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ