CHAP 22: Giải nguy tại Manarad.

351 15 0
                                    

CHAP 22: Giải nguy tại Manarad.


 

[*Trước sự kiện Án mạng tại lâu đài Manarad mười hai giờ*]

[Lời kể của Xử Nữ]

Tôi dành cả ngày quanh quẩn trong ngôi nhà gỗ của Xà Phu. Nhìn qua cửa sổ tôi có thể thấy bờ sông, bên kia sông chính là khu rừng bao quanh thành phố Lockwood. Dưới hiên nhà lấp ló mái đầu của hai gã thuộc hạ mà Xà Phu sắp đặt để gác trước cổng phòng trường hợp tôi muốn tẩu thoát. Tôi vẫn chưa hiểu mục đích hắn giữ tôi ở đây để làm gì. Tôi cố gắng lục lọi khắp các căn phòng hy vọng tìm kiếm thêm một chút thông tin về gã đàn ông này. Những thứ mà hắn kể với tôi đã mở ra một thế giới mà trước đây tôi vẫn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết và phim ảnh. Hơn thế nữa, tôi lại là một thành phần của cái thế giới kỳ lạ đó. Từ nhỏ, tôi đã biết bản thân có năng lực khác người, nhưng tôi chưa từng nghĩ ở ngoài kia cũng tồn tại những sinh vật có khả năng đặc biệt giống như tôi. Tại sao họ lại có thể sống hòa nhập cùng con người trong suốt thời gian qua như vậy ?

Trời sập tối, tôi nghe có tiếng động dưới tầng trệt. Tò mò, tôi bước xuống để tìm hiểu thì trông thấy Xà Phu đang ngồi giữa phòng khách. Anh đang vận một cái quần kaki dài hơi nhàu, cái áo thun ba lỗ màu trắng lấm lem vết bẩn. Trước mặt anh ta là một khung tranh cao bằng đầu người. Gương mặt anh lấm lem màu vẽ. Một tay Xà Phu cầm cọ điêu luyện tô điểm lên bức họa đang vẽ dang dở. Dường như nghe thấy bước chân tôi, anh ta ngưng cọ, ngoảnh mặt lại nhìn.

- Thế nào ? Em có điều tra được thêm gì về tôi không ? - Anh ta nheo mắt cười trêu chọc.

Tôi vừa ngạc nhiên vừa lúng túng.

- Sao...sao anh biết là tôi đang điều tra về anh ?

Xà Phu đặt cọ lên giá vẽ rồi đứng dậy, anh ta tiến đến trước mặt tôi, một ngón tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt anh.

- Vì tôi vẫn luôn quan sát em. - Anh thì thầm nói.

Hai má tôi đột nhiên đỏ bừng, tôi lắp bắp hỏi lại.

- Anh nói vậy...là ý gì ?

Chợt Xà Phu bật cười ha hả, một tay bẹo má tôi nói.

- Mới có vậy thôi mà mặt em đã đỏ như trái gấc rồi. Ha ha ha. Đúng là dễ thương quá đi mất.

Tôi điên tiết gạt tay anh ta khỏi mặt mình.

- Đồ điên...tôi mà thèm đỏ mặt với anh à ! 

Xà Phu mỉm cười khoái trá rồi trở lại khung tranh của mình định vẽ tiếp. Tôi tha thẩn tới gần, giả vờ hỏi.

- Không ngờ người như anh mà cũng có tâm hồn nghệ sĩ.

Anh ta không đáp, chỉ nhếch miệng cười, nghuệch ngoạc thêm vài nét rồi mới trả lời.

- Đối với tôi, đây không phải là hội họa. Thứ mà em đang nhìn thấy chính là toàn bộ chiến lược của tôi.

- Chiến lược ? - Tôi cau mày khó hiểu ngắm nhìn bức họa kỹ hơn.

Đó dường như chỉ là một bức tranh vẻ cảnh thành phố thông thường, tuy nhiên về màu sắc thì có vẻ hơi bị siêu thực. Chẳng hạn như sắc màu được dùng để phủ lên nền trời thực chất không phải một màu xanh đơn độc mà lại là một tập hợp những phổ sáng tối khác nhau của màu xanh theo trật tự nhất định. Nhận thấy ánh mắt của tôi, Xà Phu liền giải thích.

Nhà trọ siêu nhiên - [Fanfiction 12 chòm sao] Where stories live. Discover now