[Omh]
Thằng Nanon nhìn cũng bad đấy nhưng nó hay bị ngộ độc với tửu lượng kém, không hay uống rượu đúng hơn là uống trước rượu Vodka Cruiser hay Rio ra thì nó không uống được rượu nặng, biết rằng chai mà anh Tob cho nó Uống cồn độ 48% nhưng trung bình thì 30-40 là nó rớt cmn rồi.
Tôi đỡ nó nằm dài ra yên sau, nó không say tới mức xĩu luôn đâu. Do đói thì có. Lúc tôi đỡ lấy eo nó đã nghe thấy bụng nó kêu như đánh trống rồi, tôi hiểu nó mà ... Rượu không làm nó điên nhưng đói nó sẽ làm nó khùng luôn.
Tôi quen với cảnh này rồi, mỗi lần uống bia hay rượu mà nói, thì đứa lo cho là tôi chứ ai, ừm nhỉ .... giờ mới nhớ tới câu nói của anh Tob lúc nảy.
"Làm như người yêu không bằng"
Nó hiện lên trong đầu tôi, sao cứ thấy giống người yêu quá nhỉ. Mức tình cảm của tôi với Enk nếu không tính hôn hít thì chắc cũng không đấu lại thứ tình cảm này của tôi với nó. Tôi với nó chơi chung từ đầu năm cấp 3 đến giờ cũng 4-5 năm, không nhiều nhưng bọn tôi hiểu nhau, hiểu tất cả mọi thứ của nhau. Tôi biết nó thích gì ghét gì nó không ăn hay không uống được thứ gì, tôi biết và quan tâm đến những thứ dù nhỏ bé của nó. Nhưng có một điều tôi chưa từng biết về nó....
Là cảm xúc của nó, tôi có thể biết nó là đứa hay suy nghĩ nhiều nhưng về cảm xúc thì tôi không nắm được, vì nó giấu cảm xúc rất tốt.
Tôi đỡ nó lên giường, còn nó thì xoa xoa hai bên thái dương, miệng thì than đau đầu miết.
"Tỉnh không đó mày! Cần tao thay đồ tắm giùm luôn không"
"Ai'Shut! Còn ghẹo tao nữa" nó nói mà chân thì khỏi đá nhẹ vào chân tôi.
"Không ai mượn uống? Biết uống không được mà uống làm gì"
"Là anh Tob đưa cho chứ tao không biết nó cay đến thế nào ...."
"Đói không?"
"Chờ mỗi câu đó của mày" Nó nhắm mắt tưởng ngủ rồi nhưng vẫn trả lời tôi, đúng là đồ con heo.
____Tôi nấu cháo nóng kèm theo một ly nước giải rượu. Nó vẫn cứ như vậy mà nó nằm dưới chân nó không chịu thay đồ, tôi ngồi cạnh mép giường dưới chân nó lay nhẹ chân thằng má lúm lại nhưng nó cứ ngơ ngác ngáo ngáo! Buồn cười ...
"Dậy !!! Bảo thay đồ sao còn chưa thay?".
Nó bật lên lấy ly nước giải rượu trên khay ăn uống một hơi. Rồi ngập ngừng vài giây suy nghĩ gì đó lại hỏi tôi.
"Dẹp tô cháo đi, tao no rồi" Ơ hay, bảo đói rồi người ta nấu đem lên dâng tận miệng thì lại không ăn??
"Ohm! Mày thích Enk lắm hả?" Nó quay đầu nhìn vào mắt tôi, thằng khỉ này lại suy nghĩ cái gì nữa rồi.
"Enk là người yêu tao, không thích Enk thì tao biết thích ai bây giờ, nhưng dạo này hình như tao bỏ rơi Enk nhiều lần quá rồi thì phải. Có lỗi quá đúng không mày?".
_____
[Nanon]Tôi điên rồi phải không? Điên vì dám hỏi nó câu này, dù biết câu trả lời là gì nhưng vẫn hỏi. Để giờ tôi hụt hẫn thêm bộn lần.
"Nếu mày thích Enk..., thế mày có thích tao không?" Điên rồi tôi tự nhận tôi điên thật rồi. Tôi đang nói cái gì vậy chứ, nó sẽ nghĩ thế nào về tôi nữa chứ.
"....".
Baby, why can't you love me
Hold me sao close
Maybe we can be lucky
I'm calling your name
I'm screaming it out
Just love me...
I know that it's hard for you to love me.
Chuông điện thoại của tôi reo đúng lúc lắm luôn, nó như giải toả đi cái bầu không khí độc hại đang có trong phòng tôi. Nhưng nó cũng là một lí do khiến tôi không thể lường....
Lời bài hát của nó, rất hợp với hiện tại. Nó như lời thỉnh cầu từ trái tim tôi, tôi muốn có được tình yêu của nó, muốn yêu nó, muốn gọi tên nó nhiều lần như cách Enk gọi nó....nhưng nó là điều không thể.
Màn hình điện thoại hiện 4 chữ cái "Torn", cậu ấy học Guitar điện giống tôi nhưng nhỏ hơn tôi một khoá giống Pa.
"Torn hả?"
[à dạ!....anh ổn đúng không, lúc em quay lại phòng nhạc cụ không thấy anh]
"Ổn lắm, cậu không cần lo cho tôi đâu! Nhé"
[vâng ạ! Ngày mai em muốn mời anh ăn trưa....được không ạ]
"Nói sau nhé! Tôi còn đau đầu lắm" Tôi mất hứng từ lúc chuông điện thoại kêu rồi. Tôi ngắc máy ngay khi nói hết câu, điều bây giờ tôi muốn là tống cổ thầng Ohm ra khỏi phòng để nó không phải nói đến chuyện lúc nảy!
"Ai vậy?" Nó hỏi lúc tôi để điện thoại lại trên bàn.
"Chỉ là thằng nhóc mới vào học Guitar điện thôi, nó mới vào đó nên mày đừng làm khó nó cũng đừng có nghĩ nó với tao có quan hệ gì....".
"Đừng giấu tao chuyện gì hết nhé, cứ nói hết đi...tao luôn bên mày mà" Nó nói nghe hay lắm, nhưng tôi thì không. Tôi luôn giấu nó mọi thứ, đặt biệt là thứ tình cảm của tôi....
Nó bưng khay cháo và ly nước đã cạn ra phòng tôi, cái bóng lưng nó khuất sau cánh cửa làm tôi yên tâm phần nào, tôi còn sợ nó sẽ hỏi tôi " lúc nảy mày nói gì" hay "sao mày nói được điều đó vậy?" Lúc đó tôi không biết chui đường nào trốn luôn đó.
"Tao yêu mày nhé!....."
______
Lyrics được nói ở trên là từ bài này của RealestK, mình không sub lời việt luôn tại để mọi người tự sub cho nó bất ngờ=))
BẠN ĐANG ĐỌC
ohmnanon| Delayed Love
Fanfiction"love delay sometimes vaid seconds" -tình yêu chậm trể-