Chương 2: Sân chơi, đăng ký
Trợ giảng đưa tôi đến trực tiếp giao cho các trợ giảng khác phụ trách đội, tiễn tôi và các cô gái khác "lên đường".
Đoạn đường này, đi được cũng không dễ dàng.
Không chỉ sợi dây xích trên giày hạn chế tốc độ mỗi bước đi, mà biểu cảm âm thầm nhưng xấu xa trên khuôn mặt của những người trợ giảng khiến tôi thực sự cảm thấy như mình đang đi đến chỗ tử hình. Những "người bạn tâm giao" mà tôi gặp dường như tạo thành một vòng tròn nhỏ, và tôi là một kẻ ngoại lai bị xa lánh.
Người khởi xướng vẫn là cô gái hung dữ kia, kể từ khi nhìn thấy tôi, cô ấy không nói gì thậm chí cố tình phớt lờ tôi, thay vào đó, cô ấy lại gần những người khác xung quanh và trò chuyện "thân mật". Tôi muốn cố gắng đến gần và tham gia vào chủ đề của họ, nhưng ngay khi tôi đến gần, cô ấy đột ngột chuyển chủ đề.
"Có biết không? Vừa rồi trong căn phòng đó... Tôi gặp phải một cô gái đê tiện, rất thích nhìn chỗ đó của người khác, thật không biết xấu hổ."
Họ là những người cũng đã trải qua sự sỉ nhục của các trợ giảng trong phòng, hiểu ý cô ấy nên sau khi nghe xong, tất cả đều tức giận thay.
"Là ai? Còn không biết xấu hổ sao?"
"Là một cô gái xấu tính, vì vậy không có cảm giác xấu hổ."
"Có thể là người của trường học?"
"Cô nói 'cô gái' đó là bạn cùng lớp của chúng tôi?"
"Cho dù đó là những người trong trường hay bạn học của chúng tôi, những người làm những chuyện xấu hổ như vậy là kẻ thù của tất cả chúng tôi."
"Người đó trông như thế nào?"
"Này còn phải hỏi? Khuôn mặt rẻ rúng, chỉ muốn nhìn người khác xấu xí, cũng sẽ không tự nhìn lại mình trong trong gương. "
"Nào nhanh nó đi! Chúng tôi sẽ giúp cô, đoàn kết tất cả các cô gái đối phó với cô ấy!"
"Cô có ngốc không? Chuyện này nếu truyền đi ... trước tiên các cô có thể nói với bạn tốt của mình rằng có một cô gái xấu tính như vậy, và bảo họ phải cẩn thận."
"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ hỗ trợ cô. Sẽ không ai tha thứ cho bất kỳ ai làm chuyện như vậy. Tôi tin rằng dù cô có muốn huy động tất cả các cô gái để cùng nhau loại trừ cô ấy thì cũng không thành vấn đề."
...
Sự ủng hộ nhiệt tình của bọn họ khiến mặt tôi càng đỏ bừng, tôi sợ câu tiếp theo cô ấy sẽ chỉ điểm, nhưng cô ấy không làm vậy, chỉ nhìn tôi một cách ác ý.Tôi cũng hiểu ý cô ấy, và tự động rút lui, cố tình đi chậm lại, thoát ra khỏi vòng vây của họ.
"Tôi cũng không biết tên của cô ấy, nhưng tôi nhớ rất rõ khuôn mặt ấy, tôi sẽ nói lần sau nếu tôi gặp cô ấy." Cuối cùng, câu trả lời đó khiến tôi an tâm một chút.
Mặc dù, tôi đã hy sinh để đi cùng họ trên con đường này, đổi lấy cơ hội đồng hành cùng nhau.
"Cô sao vậy? Sao lại im lặng ở phía sau" Mặc dù tôi lùi lại nhưng một số người rất nhiệt tình khi thấy tôi đi phía sau một mình, họ chủ động bắt chuyện với tôi.
YOU ARE READING
Tính Nô Huấn Luyện Học Viện
LosoweLại mò mẫm ra một truyện mới cũng về nô lệ mà nội dung về nltd ác chiến hơn nhiều nên edit thử :)) Mình edit đến đâu đọc đến đó nên không biết mức độ về sau như thế nào đâu nha. Ai gu nặng thì đọc thử xem sao. Truyện hình như đã hoàn, có rất nhiều c...