Chương 1: Sự khởi đầu của tân sinh
Chính thức bắt đầu ngày đầu tiên tại đây.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, bình thường tôi sẽ nằm trên chiếc giường êm ái ở nhà và ngủ ngon lành, nhưng hôm nay giấc ngủ chập chờn, hai tay chống sau lưng, tư thế nằm ngủ chịu áp lực của phần trên cơ thể, trọng lượng quá nặng khiến tôi ngủ rất không thoải mái.
Trong giấc ngủ, tôi đã cố gắng đưa tay ra phía trước, nhưng tất cả đều vô ích, tôi mở mắt để xem chuyện gì đang xảy ra, thấy mình không nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh tôi là một người đàn ông, tay anh ta vẫn áp vào ngực tôi qua tấm chăn, phát hiện ra cơ thể mình hoàn toàn trần truồng dưới chăn! Tôi hoảng sợ đến mức hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi bật dậy, phát ra tiếng kêu rất nhỏ.
Nhưng chính vì trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng nên mới nhớ ra chuyện gì đang xảy ra, ngoài mặt xúc động, cũng tự bật cười trước phản ứng thái quá vừa rồi.
Sáng hôm qua, tôi vẫn dựa vào chiếc giường trong phòng mà tôi đã ngủ mấy năm nay, cố gắng bù đắp cho chứng mất ngủ từ đêm hôm trước, có thể nhìn thấy bố mẹ đang buồn bã đang ăn bữa ăn vì tôi mà chuẩn bị, lần đầu tiên mẹ chuẩn bị cho tôi bữa sáng thịnh soạn như vậy, bố tôi cũng hứa rằng ông sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền chuộc tôi, dù có mất mạng cũng sẽ trả lại cuộc sống mà lẽ ra tôi phải có.
Tuy nhiên, mới được một ngày mà tôi đã vạch ra điểm xuất phát không thể quay lại, thực sự sợ hãi, nhìn dáng vẻ của những học tỷ năm ngoái, liệu họ có giống như tôi bây giờ không, có còn suy nghĩ về việc có thể quay trở lại, để sống như một người bình thường? Nhưng bây giờ, giá trị của họ đã hoàn toàn thay đổi, đêm qua, tôi đã nhìn họ làm những việc mà người bình thường không thể chịu đựng được, thậm chí không thể chấp nhận một cách thoải mái và bình thường, như thể đã nhìn thấy tương lai của chúng tôi như thế nào.
Khi nghĩ đến điều này, trái tim tôi ngập tràn nỗi buồn. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng hiểu rằng mình không có khả năng thay đổi được gì, chỉ có thể níu kéo trong chốc lát mà thôi, đúng không?
Tôi nằm lại trên giường, để tránh bị đè lên tay, tôi đổi sang tư thế nằm nghiêng, đối mặt với lão công đang ngủ bên cạnh.
Giường không lớn, vừa rồi tôi trực tiếp nằm ở giữa nên anh chỉ có thể chui vào một khoảng nhỏ bên cạnh giường, chăn trượt xuống bụng vì tôi ngồi dậy cũng không đắp lên được. Toàn bộ phần trên lộ ra ngoài không khí, khiến tôi nhớ đến hành động ấm áp của anh ấy là đắp chăn bông cho tôi sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, một tia ấm áp hiện lên trong tim tôi.
Có lẽ, có thể nhìn ra sớm như vậy, anh ấy có liên quan rất nhiều đến sự thay đổi mà anh đã làm cho tôi ...
Mặc dù, không phải là vợ thực sự của anh và anh chưa bao giờ gọi tôi như vậy, điều này khiến tôi hơi bực bội, nhưng anh vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều. Các học tỷ cho rằng, tương lai của chúng tôi là một món hàng, dù đóng gói như thế nào thì chúng tôi vẫn còn sống, đúng không, lúc rảnh rỗi vẫn có thể nói chuyện với người mua, không cần tìm việc cũng có thể cải thiện tình hình kinh tế gia đình. Có lẽ, đây không phải là một điều tồi tệ ...
YOU ARE READING
Tính Nô Huấn Luyện Học Viện
RastgeleLại mò mẫm ra một truyện mới cũng về nô lệ mà nội dung về nltd ác chiến hơn nhiều nên edit thử :)) Mình edit đến đâu đọc đến đó nên không biết mức độ về sau như thế nào đâu nha. Ai gu nặng thì đọc thử xem sao. Truyện hình như đã hoàn, có rất nhiều c...