Sau lễ nhập học, các vị khách quý cũng bắt đầu ra về, tất cả tân sinh được các học tỷ hộ tống ra khỏi sân khấu.Ban đầu tất cả còn trong trạng thái xuất thần, bọn họ chỉ biết đi theo học tỷ vào hậu trường, đầu óc còn chưa hồi phục sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi. Nhưng một lúc sau, tiếng khóc thút thít của một cô gái bắt đầu xuất hiện giữa chúng tôi, không biết ai là người đã bắt đầu, nhưng nó nhanh chóng lây lan cho tất cả mọi người có mặt. Tiếng khóc ấy không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ nữa mà như một đứa trẻ, mọi tủi nhục, hành hạ hôm nay đã được biến thành tiếng khóc lớn để trút giận.
Huyên Huyên, Tình Tình và tôi cũng đang ôm nhau khóc, núm vú nhỏ cũng khóc cùng một cô gái khác chung nhóm với tôi, không hề quan tâm đến sự xấu hổ khi trần truồng mà bám vào nhau, chỉ mong những cô gái cùng trong tình trạng đau khổ ôm nhau thật chặt, trong lòng như được an ủi thêm một chút.
Các học muội khóc rất dữ dội, các học tỷ cũng hoảng sợ cố gắng trấn an, nhưng hầu hết bọn họ đều không nói một lời, lặng lẽ vỗ nhẹ vào lưng chúng tôi, tuỳ ý để chúng tôi thỏa thích khóc lớn một lúc.
Tiếng khóc tiếp tục kéo dài một lúc lâu rồi mới dần dần ngừng lại, sau khi tâm trạng của chúng tôi dần bình tĩnh trở lại, chị Mộng Mộng, người đang âm thầm an ủi, nói với 5 người chúng tôi: "Được rồi, đều đã khóc, bây giờ cũng cảm thấy tốt hơn nhiều! Cảnh tượng hôm nay giống như địa ngục đối với mỗi cô gái mới bước vào, chỉ có thế này vào hôm nay. Mau lau nước mắt đi, vào ký túc xá liền nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe tin mình có thể nghỉ ngơi, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến cuộc sống địa ngục hôm nay, chỉ mới qua một ngày, tương lai nếu như thế này chắc chắn sẽ sụp đổ mất.
"Học tỷ ... 1 năm nay... chị trải qua như thế nào ...? ... làm sao mà chị ... có thể chịu được ..." Mộng Mộng bắt đầu cúi xuống, giúp chúng tôi gỡ bỏ bảng tên trên ngực mình, tôi hỏi khi nhìn chị tập trung và cẩn thận giúp tôi mở ghim. Từ biểu cảm tự nhiên của chị, thật khó để thấy rằng chị ấy đã trải qua những gì chúng tôi đang trải qua ngày hôm nay.
"Thật ngốc khi đặt câu hỏi này! Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, vẫn có thể vượt qua. Nhìn xem, ngày hôm nay không phải cũng đã qua rồi sao?" Mộng Mộng trả lời, cẩn thận từng chút rút kim băng trên quầng vú của tôi.
"Nhưng mà từ nay về sau mỗi ngày đều nghĩ tới cuộc sống như vậy, em ..." Đang nói chuyện kích động, chị liền cắt ngang.
"Ngày nào cũng không như vậy, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Cứ sống như vậy mỗi ngày cũng không ai chịu nổi. Mấy ngày nay là vì trường học muốn người mua sẵn sàng tìm đến những người họ thích đầu tiên ... sinh viên. .. " Khi chị ấy nói từ "sinh viên", người trở nên cứng hơn rất nhiều, không thể chịu đựng được sự thật rằng chúng tôi sẽ trở thành hàng hóa.
"Dù sao sau ngày hôm nay, các em tạm thời yên tâm đi. Về phần cuộc sống sinh hoạt bình thường, rất giống cuộc sống học đường, các em có thể nhanh chóng làm quen." Chị Mộng Mộng giúp tôi cởi bỏ vòng cổ dạy dỗ giày vò tôi cả buổi chiều, tôi đã thực sự khỏa thân ngoại trừ đôi giày cao gót mà tôi đang mang. Các học tỷ cũng không nhàn rỗi, tiếp tục giúp các cô gái khác cởi bỏ phụ kiện, tiếp tục giải thích cho chúng tôi.

YOU ARE READING
Tính Nô Huấn Luyện Học Viện
Ngẫu nhiênLại mò mẫm ra một truyện mới cũng về nô lệ mà nội dung về nltd ác chiến hơn nhiều nên edit thử :)) Mình edit đến đâu đọc đến đó nên không biết mức độ về sau như thế nào đâu nha. Ai gu nặng thì đọc thử xem sao. Truyện hình như đã hoàn, có rất nhiều c...