chapter seven.

1K 147 24
                                    

đúng như sunoo và jungwon nói, jake đã trở lại hình dáng của học sinh cấp ba, nhưng mất khoảng bốn ngày chứ không phải hai ngày. mà thôi kệ, dù gì cũng là trở lại hình dáng ban đầu, nhưng mà-

"hỏi lần cuối, cậu là ai và làm gì trong căn hộ này hả? trả jake của tôi đây mau!"

jake vẫn còn một vấn đề cần được giải thích với heeseung đây.

"jake, sao anh trông uể oải thế? bộ trở về làm học sinh cấp ba không quen à?"

jungwon đi đến câu cổ jake, bên cạnh là sunoo sải bước đi về phía cổng chính. đây là ngày đầu tiên jake trở về là học sinh cấp ba, thích chứ nhưng vẫn còn vấn đề để em phải giải quyết nữa.

"heeseung đuổi anh ra khỏi nhà rồi."

"cái gì cơ?-"

jake hy vọng việc lấy hai tay che tai để tránh tiếng hét của hai nhóc bên cạnh sẽ hiệu quả. hai đứa này không cần hét lớn đến mức cả trường có thể ngoái đầu lại nhìn đâu.

bất chợt dừng bước trước cổng trường, jake nhìn sang jungwon rồi lại đến sunoo sau đấy lại thở dài.

"mà tại sao anh heeseung không cho anh ở chung?"

"anh đã nói anh là jake mười tuổi của vài tháng trước mà có tin đâu, tưởng anh giả mạo nên không cho anh ở chung."

jake định giải thích tiếp nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng nói cách đấy không xa, khiến cả jake lẫn sunoo và jungwon đều tò mò mà hướng theo chủ nhân của tiếng nói đấy.

"tôi không cho em ở chung hồi nào? cái phòng tôi em ngủ luôn rồi, ở đâu mà tôi đuổi. lên xe tôi đón về, ở đấy mà nói nhăng nói cuội."

heeseung hạ cửa kính của xe hơi xuống, ngồi ở ghế lái mà chồm người sang gọi jake, người đang đứng ở cổng trường nhanh vào xe. đáng lẽ là heeseung cũng chẳng nghe đâu, nhưng jake lại gào ầm lên bảo rằng 'mình không được ở chung' thì ai mà không nghe cho được.

"ủa anh jake? anh heeseung nói anh ngủ phòng của ảnh là sao?-"

sunoo ngơ ngác nhìn jake nhưng gương mặt của em đã ửng hồng từ khi nào mà chính em chẳng hay, chỉ trả lời cụt ngủn với ba chữ "là vậy đó," co chân chạy một phát, ngồi yên vị bên ghế phụ lái của heeseung, vẫy tay với jungwon và sunoo rồi mới kéo cửa kính lên như vị trí ban đầu của nó.

ơ hai cái người này, kì cục thiệt chứ. rồi cuối cùng là jake ngủ ở phòng heeseung hay là heeseung không cho jake ở chung đây?

thường ngày khi đi học về, jake sẽ đi thẳng về căn hộ của mình rồi lăn qua lăn lại trên chiếc giường ( nhưng bây giờ là ở nhà heeseung) và đánh một giấc đến khi trời chập choạng tối thì mới dụi mắt mà mò ra khỏi giường để kiếm gì đấy bỏ bụng.

nhưng hôm nay em lại có hứng đi đây đi đó vòng vòng seoul, lâu lắm rồi chẳng có dịp nào đi chơi cả nên đã nhờ heeseung chở ngay đến quán tteokbokki gần trường trung học.

"quán này ngon lắm, cá một trăm phần trăm với chú luôn. tôi hay đến đây ăn sau giờ học ấy, ngoài ra còn có mì rồi bibimbap nữa, nhiều lắm mà món nào cũng ngon, cũng hợp túi tiền."

heejake | jaeyun bị thu nhỏ mất rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ