Chương 8

465 57 12
                                    

"Kha Vũ, bên này, bên này"

Lưu Vũ hớn hở chỉ cho Châu Kha Vũ quán bánh đậu xanh mà y cho là ngon nhất Nam Thành, không để ý mình vừa gọi tên hắn thân mật đến mức nào

Châu Kha Vũ nghe người kia gọi hai tiếng 'Kha Vũ' có chút bất ngờ, ngay sau đó thì bật cười, ánh mắt trở nên thập phần nhu hòa, bước nhanh theo Lưu Vũ

Trong lúc hai người đang đợi bánh thì có một 'con bò' không được hoan nghênh cố ý lắc lư trước mắt bọn họ. Hắn ta tên gọi Mã Ngưu, đích tôn của Mã điền chủ, là tên ăn chơi bậc nhất Nam Thành, người thấy người tránh, bò thấy bò chạy

Mã Ngưu trước kia có một cái tên rất kêu gồm ba chữ 'Mã Trạng Nguyên', nhưng do hồi nhỏ ốm yếu, cha mẹ hắn quyết định đổi tên cho hắn, chọn một cái tên thật xấu, càng xấu càng dễ nuôi. Sau khi phân vân giữa chó, gà, lợn, chuột đồng, hai vị phụ huynh quyết định chọn con bò, từ đó hắn gắn liền với cái tên mà bản thân không muốn nhận, càng không muốn người khác mở mồm ra gọi 'Mã Ngưu'

Như mong đợi, từ khi hắn tròn 15 tuổi, không còn ai ở trước mặt hắn dám gọi hắn là 'con bò' nữa, mở miệng ra một câu Mã thiếu, hai câu thiếu chủ. Không gọi trước mặt không có nghĩa là sau lưng không gọi.

Khắp cả Nam Thành không ai không biết đến tật xấu của hắn ta, cả nam lẫn nữ, hắn nhìn trúng ai, người đó chắc chắn phải quy thuận trước hắn, hầu hạ hắn chu đáo trên giường. Người duy nhất bị hắn nhắm trúng nhưng vẫn có thể ung dung tự tại đến tận bây giờ, là Lưu Vũ

Tên Mã Ngưu này hai năm trước ăn chơi ở kỹ viện trong trấn bên cạnh, tối về đi qua núi, bị thổ phỉ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Mã điền chủ nửa đêm chạy đến y quán của Lưu Vũ, khóc đến tê tâm phế liệt, cầu xin y đến chữa cho con trai lão. Không chịu được gương mặt đã xấu khóc càng thêm xấu của Mã điền chủ, Lưu Vũ đành nhắm mắt nhắm mũi mà đồng ý.

Cũng từ đây, Lưu đại thần y bị tên công tử ăn chơi trác táng nhắm trúng. Kể cũng lạ, tên này trước đây rất cố chấp, nhưng đối với Lưu Vũ lại có sự nhẫn nại vi diệu, đến cha mẹ hắn cũng không thể tin nổi. Mà dù cho hắn có muốn làm gì thì cũng không thể làm được, thế lực của Lưu Vũ rất lớn.

"Mỹ nhân, thật trùng hợp"

Trùng hợp cái đầu nhà ngươi, đừng tưởng ta không biết nãy giờ ngươi cứ chít chít mài mài bám đuôi bọn ta, trong đầu Lưu Vũ đã lôi 'con bò' kia đánh chết trăm lần, ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ lich sự, y nở một nụ cười tiêu chuẩn, đáp lại 'con bò' kia

"Mã thiếu không ngờ cũng thích ăn đồ ngọt, có vẻ rượu thanh lâu ở Nam Thành không còn vừa miệng ngươi nữa rồi"

Đường về não của Mã Ngưu thô kệc, nào có hiểu được câu châm chọc của Lưu Vũ, thấy y cười với mình một cái, mắt đã híp lại không còn thấy mặt trời, răng môi phơi bày ra hết, dáng vẻ như bò thấy cỏ

"Ngươi thích ăn gì, ta ăn cái đó, nếu ngươi thích tiệm này, ta lập tức mua lại, từ nay ngươi có thể tới đây ăn bất cứ lúc nào, không cần trả một đồng"

"Đa tạ ý tốt của thiếu chủ, ta chỉ thỉnh thoảng mới ăn, không phải đặc biệt thích"

Hai người cứ như vậy trò chuyện một lúc, Lưu Vũ mở miệng câu nào là châm chọc câu đó, nhưng 'con bò' kia nào có nghe ra, cả con husky to bự bên cạnh cũng vậy. Từ lúc con bò kia xuất hiện, con husky bên này mặt đã nhăn thành một nắm, đen xì. Thấy Lưu Vũ cười với con bò kia, cả người hắn lại âm xuống một tầng, không khí trước sạp bánh đậu xanh hết sức quỷ dị, ông chủ quán vuốt mặt, cố gắng làm thật nhanh, cái bầu không khí này mà kéo dài thêm nữa, tối về chắc chắn gặp ác mộng.

Vốn dĩ ban đầu chỉ lấy hai phần bánh, nhưng tên Mã Ngưu kia cố ý sấn tới, Lưu Vũ đành gọi ba phần, cho con bò kia một phần, thành công đuổi hắn đi

Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn thân ảnh con bò kia khuất vào đám đông, hận không thể nhét cả sạp vào mồm hắn, ném xuống ao sen cho cá rỉa

Lưu Vũ vừa quay sang, tầm mắt của hắn cũng ngay lập tức thu lại, chưng lên cái vẻ mặt hết sức 'vui vẻ' cùng Lưu Vũ ăn bánh đậu xanh. Chủ quán há hốc mồm, dây thần kinh cảm xúc nhanh nhạy thường ngày của người thương nhân cũng không theo kịp tốc độ lật mặt thần sầu của thanh niên tuấn mỹ trước mắt. Tiểu hài tử tầm 6 – 7 tuổi đứng bên cạnh mặt nghệt ra, có lẽ đây chính là cú sốc đầu đời của nó, bật ngón tay cái cho Châu Kha Vũ, trên đầu như ẩn như hiện có dòng chữ chạy qua, 'hảo hán'

Ngoài mặt vẫn tỏ ra hết sức vui vẻ, hưởng thụ nhưng trong lòng đã âm thầm dâng lên một cỗ ấm ức cùng ghen tị, cái bánh đậu xanh vừa rồi Lưu Vũ đưa cho con bò kia rõ ràng to hơn của hắn, còn nhiều hơn của hắn một hột mè. Đáng giận hơn nữa là, từ sau khi tặng bánh cho tên kia, Lưu Vũ vậy mà rất cao hứng, vừa đi vừa ngâm nga giai điệu nào đó mà hắn chưa từng nghe qua

Tức chết husky rồi, con bò kia, ngươi chỉ xứng ăn cỏ thôi, đừng hòng đụng vào cải trắng nhà này

Thấy Lưu Vũ càng ngày càng vui vẻ, còn có dấu hiệu nhảy chân sáo, Châu Kha Vũ không nhịn được, hỏi

"Huynh cao hứng như vậy, con bò kia làm huynh cao hứng đến thế sao, đi cạnh ta mà vẫn nghĩ về hắn được"

Câu nói kia cứ sai sai sao ấy, hình như còn chua chua? Mặc kệ, đang vui nên Lưu Vũ cũng không quá để ý

"Dĩ nhiên rồi, cái tên Mã Ngưu kia giờ này chắc chắn đang chôn chân trong nhà xí, từ giờ đến sáng mai không thể hít được bầu không khí trong lành"

Nói xong lại cười khúc khích. Bây giờ hắn mới có tâm trạng nghĩ đến cái bánh của Mã Ngưu, có một lớp bột màu vàng nhạt rắc lên, bảo sao. Đến lúc này, tâm trạng của Châu Kha Vũ liền từ nhà xí vọt thẳng lên thiên đường, cười không ngậm được miệng, quay sang nhìn Lưu Vũ, càng nhìn càng thấy cải trắng nhà mình thật lợi hại, thật đáng yêu!!

Mấy hôm nay, ngày nào Lưu Vũ cũng bồi Châu Kha Vũ đi tham quan thành, Châu Kha Vũ cũng rất thành thật mà đi cùng y. Vui vẻ là thế, nhưng hắn vẫn không quên mục đích tới đây, hàng ngày tranh thủ thu thập, điều tra chút thông tin.

Mấy ngày nay coi như là có tiến triển, được ở cùng người thương, công việc lại thuận lợi, tâm trạng được cải thiện hơn nhiều, Châu Kha Vũ cảm thấy rất mãn nguyện, thưởng cho ám vệ mỗi người trăm lượng, mình thì nghỉ ngơi một ngày bồi Lưu Vũ đi chữa bệnh khắp nơi 




-------------------------

Đây là mụt chiếc fic vui vẻ ;)

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ