END

443 45 21
                                    

Châu Kha Vũ đặt chân xuống hậu viện thì cả người run rẩy. Toàn bộ người hầu trong viện đều đã bị giết sạch, còn có vài người của y quán cũng không tránh khỏi họa sát thân.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa gọi lớn

"LƯU VŨ"

Nhưng, đáp lại hắn là khoảng không tĩnh mịch.

Bước vào phòng của Lưu Vũ. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng thường ngày giờ đây trở nên vô cùng lộn xộn. Trên bàn và bức bình phong còn vương một chút máu.

Châu Kha Vũ lấy tay quệt vết máu trên bàn, vẫn còn nóng, chứng tỏ người rời đi chưa lâu. Lại nhìn về cửa mật thất, ở đó có dấu hiệu bị cạy mở. Châu Kha Vũ bước xuống mật thất, nơi này cũng lộn xộn không kém bên trên. Thấy vết máu loang lổ trên sàn, tim Châu Kha Vũ càng đập càng nhanh, hắn không còn bình tĩnh mà xem xét xung quanh nữa.

Dùng hết sức men theo đường hầm, Châu Kha Vũ chạy tới con suối nước nóng phía sau nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn mới bình tĩnh lại phần nào.

Chạy một mạch về phía Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ôm chầm y vào lòng. Vì quá xúc động, không khống chế được sức lực, cả hai người ngã nhoài trên mặt đất

Thấy cả người Châu Kha Vũ run rẩy, mảng áo trên vai Lưu Vũ cũng có dấu hiệu ẩm ướt, đoán được người phía trên mình đã lo lắng đến mức nào. Lưu Vũ ôn nhu vuốt ve tấm lưng Châu Kha Vũ, luôn miệng nói "Ta không sao, ta vẫn an toàn, không bị thương ở đâu hết" chấn an Châu Kha Vũ.

Nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, Châu Kha Vũ vội vàng ôm cả người Lưu Vũ bật dậy, lập tức tránh xa nơi phát ra âm thanh.

Khi nhìn về phía đó, Châu Kha Vũ từ đề phòng chuyển sang kinh ngạc. Trước mắt hắn lúc này là cảnh tượng Từ Kiến đang đâm xuyên tim một tên môn đồ ma giáo, kẻ kia cũng nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, không lâu sau thì kẻ kia cũng ngất đi vì mất máu quá nhiều

"Các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?" Châu Kha Vũ lên tiếng

Từ đầu đến cuối Từ Kiến không hề nhìn đến Châu Kha Vũ, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt hết lên thân hình bé nhỏ của Lưu Vũ

Buông kiếm xuống, Từ Kiến vì kiệt sức mà ngồi thụp xuống đất. Tuy vậy nhưng từng lời nói của hắn lại hết sức kiên định

"Tiểu Vũ, xin lỗi" xin lỗi vì kiếp trước

Nói xong hắn nằm luôn ra đất

"Đời này, cuối cùng ta cũng cứu được huynh rồi"

Từ Kiến là một thành viên trong đội pháp y, hắn đối với Lưu Vũ là nhất kiến trung tình. Từ khi hắn là sinh viên mới ra trường, bước vào đội pháp y cùng Lưu Vũ, được Lưu Vũ chăm sóc, hướng dẫn tận tình. Hắn từ đó liền đối với Lưu Vũ có một loại chấp niệm rất sâu.

Nhưng cái ngày mà hắn đứng trước thi thể lạnh như băng của Lưu Vũ, biết được Lưu Vũ vì Châu Kha Vũ mà mất mạng, hắn đã rất hận. Hắn hận Châu Kha Vũ, hận kẻ đã nổ súng kia, hận cả thế giới này. Lưu Vũ đối với hắn như mặt trời, như ngọn đèn giữa đêm. Khi ánh sáng của hắn đã biến mất, tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì? Những kẻ kia, hắn hận tất cả. Chính chúng đã dập tắt đi ý niệm sống duy nhất của hắn.

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ