Chương 15

350 36 16
                                    

"Lâm Mặc!" Hai người lại một lần nữa đồng thanh

"Thật không ngờ nha, hai đệ thế mà lại tâm đầu ý hợp đến vậy"

Hai người kia lúc này làm gì còn quan tâm đến chuyện đó

"Ý huynh là tên phụ bán hoành thánh ở quán chúng ta hay ăn?" Trương Gia Nguyên run rẩy lên tiếng

"Chắc là không phải hắn đâu nhỉ, cũng đâu phải mỗi hắn tên Lâm Mặc đâu ha...Ha" Châu Kha Vũ yếu ớt bác bỏ suy nghĩ ghê rợn của mình

Lưu Vũ thừa biết hai người họ đang nghĩ gì, càng ra sức đùa dai, làm như không có chuyện gì lên tiếng

"Đúng là y rồi, ta với y là cùng một thầy dạy mà. Ban đầu ta cũng hơi ngại tiếp xúc bởi trên người y lúc nào cũng có trên dưới mười loại trùng khác nhau, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình" Lưu Vũ làm bộ run nhẹ người rồi tiếp tục khủng bố tinh thần của hai người đối diện "Tương dinh khẩu đệ ăn hàng ngày đều do một tay Lâm Mặc làm ra đó, thỉnh thoảng y cũng gửi hành qua, ta đều nhường đệ hết. Lần trước ta nghe y nói, nhân hoành thánh thỉnh thoảng cũng do y đích thân chuẩn bị..."

Lưu Vũ chưa nói xong thì cả hai người còn lại trong phòng đều phi thẳng ra cửa, ngồi ngay giữa sân phụ, nôn thốc nôn tháo. Thấy người kia nôn, người này thấy ghê cổ lại nôn theo, ngươi gọi huệ, ta cũng gọi huệ, cơm trưa coi như bỏ.

Hai nam tử hán thân cao chân dài trong chớp mắt trở nên chật vật không nỡ nhìn. Lưu Vũ cười đến nội thương, không đành lòng trêu tiếp, vỗ lưng cho hai người, cố gắng nhịn cười giải thích

"Hai đệ yên tâm, trùng trên người Lâm Mặc đều được y bỏ cẩn thận vào bình chứa hoặc giương đồng, không thể thoát ra được. Tương dinh khẩu và cả hoành thánh đều không có trùng. Hai đệ nghĩ xem, nếu có sao ta cò giám ăn, hai tên đại ngốc này!"

Được lắm, Lưu Tiểu Vũ! Rõ ràng huynh cố ý

Còn đâu Châu Kha Vũ đầu đội trời chân đạp đất, còn đâu Trương Gia Nguyên oai phong lẫm liệt. Biết người ta hố mình nhưng vẫn phải cắn răng mà nhịn, chứ có làm được gì đâu.

Bữa trưa của hai người cứ vậy mà ra đi thanh thản, về với đất mẹ trong sự bất lực của thân chủ, muốn cãi cũng không được, muốn ăn lại cũng không xong, căn bản chưa có dũng khí cầm đũa.

Ba người hẹn nhau tối sẽ đến chỗ Lâm Mặc, trước đó Lưu Vũ dặn lão Trần đi báo y một tiếng, để y có thời gian chuẩn bị tinh thần và thu xếp công việc

Bốn người ngồi chung một bàn, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi cạnh nhau, đối diện là Lưu Vũ và Lâm Mặc. Bốn chiếc nhan sắc nghịch thiên tụ lại cùng một chỗ, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của quan khách trong quán.

Quán hoành thánh này tuy nổi tiếng nhưng diện tích không phải quá lớn, chủ yếu là bán mang về nên chủ quán cũng không có ý định mở rộng thêm. Thật không ngờ có một ngày khách đến không phải để xếp hàng mua bánh mang về mà lại một mực muốn vào trong ngồi. Khách khứa tuy đông nhưng rất kiên trì, xếp hàng từ khi mặt trời mới lặn đến khi mặt trăng đã dần lên tới đỉnh đầu.

Lưu Vũ cùng ba người còn lại bình tĩnh ngồi ăn, ăn no rồi ngồi nghỉ, nghỉ một chút rồi lại ăn tiếp, ăn mãi từ khi quán mới mở bán đến khi sắp đóng cửa. Cũng không phải bốn người cùng ăn, bốn người ngồi, chỉ hai người là thật sự ăn tối. Hai tên còn lại nhìn nhau rồi lại nhìn qua bát hoành thánh, cuối cùng nhìn tới Lâm Mặc. Hai tên đại ngốc nuốt khan một cái, định cầm cốc nước lên uống, thấy Lâm Mặc ho một tiếng thì cả hai người lập tức rụt tay lại, ngồi thẳng lưng, dáng ngồi hết sức chuẩn mực. Không dám đụng thứ gì, chỉ sợ một nùi cổ từ đó chui vào bụng mình.

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ