Chương 19

297 35 17
                                    

Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong sân, đã tối như vậy rồi, Trương Gia Nguyên liệu có bảo vệ Lưu Vũ chu toàn, có vấn đề gì xảy ra không,... Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức quay sang, thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng Lưu Vũ cũng về rồi.

Chạy thẳng về phía Lưu Vũ, ngay lúc này Châu Kha Vũ chỉ muốn ôm người vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của Lưu Vũ rồi hắn mới có thể an tâm.

Lưu Vũ đẩy nhẹ người hắn ra

"Kha Vũ, chúng ta nói chuyện chút đi"

"Huynh, huynh muốn nói chuyện gì?"

Hai người đã ngồi trong phòng nửa canh giờ nhưng Lưu Vũ vẫn chưa mở lời. Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà như ngồi trên đống lửa. Nhìn mặt Lưu Vũ, có vẻ việc sắp nói ra rất nghiêm trọng.

"Đệ có muốn giải thích chuyện gì với ta không?" Lúc này Lưu Vũ mới lên tiếng

Tim Châu Kha Vũ đánh thịch một cái. Giải thích chuyện gì, huynh ấy chẳng lẽ đã nhớ ra gì rồi

"Giải, giải thích chuyện gì cơ"

"Chuyện đính hôn kiếp trước, cả chuyện đệ xuyên tới đây"

Trước đó vốn còn nghi ngờ không biết có phải Châu Kha Vũ cũng xuyên tới hay không, nhưng bây giờ, nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có thể hoàn toàn khẳng định, hắn cũng xuyên không

"Tiểu Vũ, ta xin lỗi. Ta giải thích rồi, liệu huynh có tin ta không"

Lưu Vũ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Châu Kha Vũ, siết nhẹ một cái chấn an hắn

"Ta tin đệ, nhưng dù có chuyện gì, ta vẫn mong có một lời giải thích. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một đời rồi. Kiếp này, ta muốn chúng ta thẳng thắn với nhau, đừng để sai lầm kiếp trước lặp lại"

Nước mắt Châu Kha Vũ rơi rồi, hắn đã rất sợ, sợ Lưu Vũ khi nhớ lại sẽ hận hắn, sẽ đuổi hắn đi. Hắn đã rất sợ lại một lần nữa đánh mất Lưu Vũ, người hắn thương nhất. Thật may, huynh ấy không làm vậy.

Lưu Vũ để cho Châu Kha Vũ ôm chặt mình, chôn mặt sâu trong hõm vai y. Khi nước mắt Châu Kha Vũ đã thấm ướt 3 4 lớp y phục của Lưu Vũ, hắn mới dần bình tĩnh trở lại

"Cảm ơn huynh, Tiểu Vũ, cảm ơn vì đã không đuổi ta đi, cảm ơn vì đã cho ta cơ hội giải thích"

Lưu Vũ hôn nhẹ lên khóe môi Châu Kha Vũ

"Ta xin lỗi, khi đó đã không thẳng thắn với đệ, là ta không tốt"

"Không phải, là ta, tất cả là lỗi của ta, là ta đã giấu huynh" hắn ôm chặt Lưu Vũ rồi mới nói tiếp "Ta xin lỗi, là ta khi đó không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta. Là ta đã dấu huynh, ta sợ huynh hiểu lầm. Huynh cũng biết Lâm Tuyết mà đúng không, nàng là bạn thân nhất của ta. Lúc đó gia đình nàng ấy gặp khó khăn về tài chính nên muốn gả nàng ấy cho một lão già giàu có, ông ta còn lớn tuổi hơn cả cha nàng. Lúc đó nàng đã nhờ ta giúp, ta cũng đồng ý. Ta..ta đã muốn tìm cơ hội nói cho huynh biết, nhưng sau đó, đến cả cơ hội giải thích cũng chẳng còn nữa"

Nói đến đây, cả người Châu Kha Vũ lại run lên, hắn ôm Lưu Vũ càng lúc càng chặt, nước mắt không kìm được, tiếp tục rơi xuống bờ vai nhỏ gầy của Lưu Vũ

"Này, đệ mà còn dùng sức thêm nữa, ta liền ra đi thật đó"

Châu Kha Vũ giật mình buông lỏng Lưu Vũ, thấy người kia đang luống cuống, tay chân vụng về không biết để đâu, Lưu Vũ lại nổi lên cái tính trẻ trâu thích trêu chọc người yêu

"Haiza, ta suýt chút nữa thật sự đã chết trong vòng tay mỹ nhân rồi, bảo sao người ta hay dùng mỹ nhân kế, quả thực chiêu này rất lợi h...."

Chưa nói hết câu Lưu Vũ đã bị Châu Kha Vũ hôn tới tấp khắp mặt

"Không cho huynh nói từ nào liên quan đến chết chóc nữa, từ nay về sau ta chỉ muốn huynh sống yên vui, hạnh phúc bên ta thôi. Mỗi ngày của chúng ta sẽ trôi qua thật vui vẻ"

"Ừm"

Lưu Vũ ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, chủ động hôn môi hắn. Hai người như chìm vào thế giới riêng của mình.

Tới bên bờ suối nước nóng sau nhà, Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên

"Ngươi còn ổn không?"

"Ta nói ổn liệu huynh có tin không?"

Lâm Mặc cười nhạt không nói gì, ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên

"Huynh có cảm thấy ta rất ngốc? Ha, ta cũng cảm thấy vậy, đến tình cảm của mình cũng không rõ. Cho tới hiện tại ta vẫn chưa xác định được, rốt cuộc tình cảm ta dành cho Tiểu Vũ là gì. Ta thật ngốc đúng không?"

"Ngươi còn rất trẻ, không hiểu được cũng phải thôi. Ta hỏi ngươi, người đã từng nghĩ qua sẽ nắm tay Lưu Vũ, sẽ hôn y, sẽ cởi y phục của y, sẽ cùng y làm chuyện đó? Những việc đó rốt cuộc ngươi đã từng nghĩ qua chưa?"

Trương Gia Nguyên mặt đỏ tía tai, những chuyện đó, sao Lâm Mặc có thể nói toẹt ra như thế, lỡ có người nghe được thì sao

"Ngươi trả lời ta, rốt cuộc ngươi đã từng nghĩ qua chưa?"

"Làm sao mà ta có những ý nghĩ xấu xa đó được, Tiểu Vũ tốt như vậy, ta...ta..."

Lâm Mặc nhếch khóe miệng, đúng là tên nhóc vắt mũi chưa sạch, mới nói mấy câu đã ngại ngùng ấp úng rồi. Y đứng dậy, đi về phía hang động tiến vào mật đạo.

Trương Gia Nguyên gấp gáp đứng dậy kéo tay Lâm Mặc lại

"Này, huynh sao lại bỏ đi, huynh rốt cuộc tại sao lại hỏi như vậy"

"Những điều đó đều là những điều hai người yêu nhau nhất định sẽ làm. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ có thể đều đã làm qua hết rồi. Ngươi rốt cuộc có yêu Lưu Vũ hay không, ngươi phải tự mình hiểu rõ"

Nói xong thì Lâm Mặc rút tay y ra khỏi tay Trương Gia Nguyên, tiến vào mật thất.

Trương Gia Nguyên vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Tại sao, trong một khoảnh khắc vừa rồi y cảm thấy Lâm Mặc rất "đẹp". Ánh trăng chiếu lên người y hôm nay có cảm giác như sáng hơn mọi khi. Tim Trương Gia Nguyên lỡ mất một nhịp, nhưng tên ngốc đó đâu có nhận ra điều gì bất thường

Bước vào gian mật thất đầy trùng là trùng nhưng Lâm Mặc lại cảm thấy chúng dường như trở nên dễ thương hơn rồi. Tên nhóc kia cũng đã đến lúc trưởng thành, thật không phí công Lâm - phi thường hoàn mĩ - Mặc này dụng tâm làm tương dinh khẩu cho hắn, còn trồng cho hắn cả vườn hành.








-------------

Hà lấu, kan gủo, chương mới lái lơ
😌 k ngờ đúng k

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ