Chương 7

525 50 12
                                    

"Thật không ngờ, đệ như vậy lại nhỏ hơn ta hai tuổi"

"Thật không ngờ, huynh như vậy lại lớn hơn ta hai tuổi"

Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng lại cảm thấy rất có duyên, hơn nữa, nói chuyện cũng rất hợp, giống như đã quen nhau từ rất lâu rồi, Lưu Vũ nghĩ vậy.

Nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, Châu Kha Vũ mặc dù rất muốn trò chuyện thêm nữa nhưng thấy Lưu Vũ có vẻ đã buồn ngủ nên đành ngỏ ý đưa Lưu Vũ về nhà nghỉ ngơi.

Đối với người sống ở xã hội hiện đại và ở một mình như Lưu Vũ mà nói, vị trí nhà ở được xem là thông tin riêng tư, chỉ tiết lộ với người nhà, bạn bè thân thiết, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngày bình thường Lưu Vũ đều rất cảnh giác với người lạ, nhưng không hiểu sao đối với Châu Kha Vũ lại không hề có bất cứ phòng bị gì, cư nhiên mà đồng ý để Châu Kha Vũ đưa về nhà.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân mình hôm nay rất kỳ lạ, Châu Kha Vũ cũng vậy. Bình thường hắn không thích tiếp xúc với người khác, càng không thích nói chuyện phiếm, vậy mà hôm nay mới gặp Lưu Vũ chưa đầy một canh giờ đã trò chuyện cùng người ta đến là vui vẻ, lại còn đề nghị đưa người ta về. Haiz, Châu Kha Vũ, ngươi điên rồi.

Thả người xuống giường, Lưu Vũ mơ mơ màng màng cảm thấy như mình đã gặp Châu Kha Vũ ở đâu đó rồi, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng, đầu hàng trước cơn buồn ngủ.

Châu Kha Vũ bên này cũng không khá hơn. Hắn vốn dĩ ra ngoài hít thở chút không khí để thả lỏng cơ thể cho dễ ngủ, ai ngờ, gặp Lưu Vũ xong thì cơn buồn ngủ cũng bay biến.

'Người này, sao lại giống y đến vậy'

Từ ngoại hình, phong cách, giọng nói, sở thích, đến cả thói quen chu môi ra mỗi khi suy nghĩ gì đó cũng giống hệt Lưu Vũ của hắn ở hiện tại. Hắn không lạ gì những người có ngoại hình giống nhau như đúc, nhưng không thể có hai người giống nhau tới mức tuyệt đối như vậy, đến chị em song sinh còn có điểm khác biệt. Châu Kha Vũ nghi ngờ, liệu có phải Lưu Vũ cũng xuyên không giống hắn?

Mặc dù vừa rồi hắn đã quan sát Lưu Vũ rất kỹ, thấy rằng Lưu Vũ hoàn toàn không nhận ra mình, thái độ đó không phải là cố ý diễn, nhưng, trực giác mách bảo, đây không phải ai khác, chính là Lưu Vũ của hắn, Lưu Vũ của Châu Kha Vũ, pháp y Lưu của đội trưởng Châu. Nhưng, tại sao Lưu Vũ lại không nhớ ra hắn?

Châu Kha Vũ suy nghĩ cả đêm, không biết ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Tần Dương gần trong gang tấc, hắn theo phản xạ tung một đòn trời giáng vào mặt Tần Dương, y ôm mặt ngã lăn ra đất. Vẫn may, chưa chết

"Châu Kha Vũ, tên điên nhà ngươi, lại giám hạ thủ nặng như vậy, ngủ dậy không xem kỹ ta là ai, ngươi con mẹ nó thật ác độc"

Tần Dương không kịp chuẩn bị, hứng ngay một đòn không chút lưu tình của Châu Kha Vũ, đầu óc choáng váng, cơn đau giày vò khiến y chảy nước mắt

Châu Kha Vũ cũng không ngờ mình ra tay nặng như vậy, nhanh chóng xuống giường dìu Tần Dương lại bàn ăn.

"Xin lỗi huynh đệ, vừa rồi ta thật sự không cố ý, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà, phản xạ tự nhiên"

[HOÀN][BFZY] Nơi Anh Tới Là Miền Đất Em Hằng Nhớ MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ